[1]

566 64 0
                                    

1.

Vì tất cả những điều đã kể trên, giờ phút này Na Jaemin đang đứng cùng một chỗ với Lee Jeno. Na Jaemin đó giờ tung hoành trần gian vẫn tự tin mình là một người hoạt ngôn, có thể nói liên tục không ngần ngại. Nhưng đây là Lee Jeno... Đứng trước gương mặt vô cảm lạnh ngắt như tiền kia cậu thực sự không tìm được cái gì hay ho vui vẻ để nói. Đấy là chưa tính đến đoạn hai người không ưa gì nhau.

Hoặc là... chỉ mình cậu không ưa gì hắn.


Na Jaemin nhìn cảnh tượng trước mắt, ngoại trừ núi và rất nhiều núi thì không có gì cả. Chán muốn khùng luôn. Bạn bè ở trường quân đội của cậu lại không được phân về cùng tháp, muốn tìm nhau chẳng dễ dàng gì. Nghĩ đến đây thì lòng không khỏi thấy bức bối bèn giơ chân trút giận lên sỏi đá.

"Sợ à?" Là tiếng của thiếu niên kia.

Câu đầu tiên trong cuộc hội thoại đầu tiên của chúng tôi kể từ lúc gặp luôn đấy mọi người. Đây là lời trong lòng Na Jaemin.

Cậu khẽ lắc đầu ý phủ nhận rồi nói không. Trước đây ở trường quân đội cũng phải ra ngoài tham gia các kiểu thực chiến rồi, có gì mà sợ cơ chứ.

Huống hồ đây còn là một nhiệm vụ siêu dễ, siêu cơ bản. Hai người bọn họ chỉ cần lên núi, lắp đặt mấy dây dẫn tín hiệu là xong thôi. Mắc gì phải sợ với chả sệt?

Thế rồi cả hai tiếp tục đi mà không tạo ra tiếng động. Lần này Na Jaemin chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cậu, cùng với tinh thần cầu thị, ham học hỏi ở mức cao nhất của bản thân quay sang tìm câu trả lời ở chỗ Lee Jeno: "Tóc đuôi ngựa của cậu, nó sẽ không ảnh hưởng đến khả năng tác chiến chứ?"

Lee Jeno trước hết là hơi sửng sốt sau đó mới nhìn về phía Na Jaemin: "Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"

"Thì sáng nay,... đuôi tóc cậu quệt vào tôi." Na Jaemin có chút khó chịu, hai mắt cậu đảo qua đảo lại, trái một lần phải một lần.

"Xin lỗi, tôi... không để ý." Lee Jeno mím môi, "Sau khi xong nhiệm vụ, về thành phố rồi tôi mời cậu ăn tối nhé."

Quao! Một câu thật là dài. Na Jaemin lòng không dám tin anh bạn khó hiểu này thế mà có thể nói ra những hơn mười chín chữ!

Trong nháy mắt, cậu bỏ qua hết mọi "thiếu sót" của hắn. Rất đẹp tuyệt vời! không có chuyện gì mà một bữa cơm không giải quyết được. Trong trường hợp chuyện khó khăn như vậy tồn tại, chúng ta ăn hai bữa.

Tâm trạng Na Jaemin tốt lên trông thấy, bé thỏ của cậu cũng vì thế mà nhảy ra.

Đó là một bé thỏ trắng tai cụp, thân mình nho nhỏ đáng yêu nằm ngoan trên vai Jaemin.

"Tớ có thể chạm vào nó một xíu không?" Không rõ là do Na Jaemin gặp ảo giác hay sự thật là Lee Jeno sau khi thấy bé thỏ thì hai mắt sáng rực lên nữa. Nó là kiểu mà mấy con sâu rượu tự nhiên thấy có rượu trước mặt ấy, đại khái vậy. Mặc dù so sánh kiểu này nó... lạ lắm.

Cuối cùng Na Jaemin vẫn gật đầu, Lee Jeno được cho phép liền vươn ngón tay chọt chọt tai bé thỏ.

Lông xù, mềm, mịn, sờ rất thích! Thích đến nỗi biển ý thức của hắn cũng theo tâm trạng thả lỏng hơn nhiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Romantic Paradox | 03] Bách Hợp TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ