Đêm ấy, ta nằm mơ. Một giấc mơ cổ quái, kỳ dị, và cũng chẳng kém phần quen thuộc.
Trong cơn mộng mị không hồi kết, ta thấy mình đang ở giữa cánh đồng hoa mẫu đơn vàng muôn trùng bát ngát, đẹp đến nao lòng. Còn em, em đứng ngay trước mắt ta, dưới dáng hình xa lạ. Mái tóc tím oải hương được buộc lệch sang bên trái, đôi đồng tử xanh lá mạ toát lên vẻ hiền hậu khó tả. Em dường như đã cao hơn một chút, cao hơn ta những một cái đầu.
Em vận bộ đồng phục đen trông thật lạ mắt, với áo nỉ đen và chiếc váy xếp ly dài quá gối. Bộ cánh em khoác bên ngoài, à...phải rồi, là haori, một chiếc haori trắng đơn sắc, nhìn vô cùng nhạt nhẽo được em mặc lên.
A, chẳng phải bộ đồ em luôn mặc hằng ngày trông cũng thật vô vị và nhạt nhòa hay sao?
Điều khiến ta chú ý tới, là thanh kiếm em giắt bên hông. Một thanh gươm vừa đẹp vừa lạ mắt với ta, bản thân ta chưa thấy qua nó trong sách vở bao giờ. Em vuốt nhẹ chuôi kiếm trắng có đôi ba sọc đen ngang một cách âu yếm, hệt như đang nâng niu món bảo vật vô giá của em vậy.
Em trong mơ ấy, vừa lạ vừa quen. Ngoại hình, tính cách, cử chỉ,...tất cả đều khác với em ở hiện tại. Có lẽ, cái chất giọng thanh thoát, nhẹ bẫng ấy của em mới khiến ta nhận ra "nàng búp bê sống" của mình.
"Aki!" - Ai đó thốt ra một cái tên lạ lẫm, hẳn không phải là em rồi. Nhưng không giống với những gì ta đã nghĩ, em ngoái đầu lại, tươi cười vẫy tay với cô gái nọ.
Aki? Đó là tên thật của em?
Ta không biết nữa.
Mà vốn ta cũng chẳng biết gì về em cả...
Nhìn kìa, em đã cười, một nụ cười hiền hậu nhưng cũng chẳng kém phần tươi tắn được em nhẹ nhàng khắc họa lên chính gương mặt thanh tú ấy. Phải chăng trước đây, em đã từng thoải mái mà mỉm cười với bất cứ ai? Hẳn là em đã có một tuổi thơ tràn ngập những dư vị của sự hạnh phúc nhỉ?
Ồ không, ta vừa mới nghĩ gì vậy? "Búp bê sống" các em thì lấy đâu ra cái gọi là "tuổi thơ"?
"Nhưng mà ta...cũng chẳng có tuổi thơ..."
***
"Chào buổi sáng, thưa cô chủ." - Chất giọng đều đều khẽ khàng vang lên bên tai nàng, tựa bản nhạc vô vị không hồi kết.
Nàng hé mắt nhìn quanh, căn phòng nhỏ vốn có tông màu chủ đạo là đen, nay nhờ bồ hóng nàng vô ý giải phóng ra lúc ngủ lại càng đen hơn. Bên cạnh nàng, là "con búp bê" nàng luôn muốn sủng ái, em ấy đang chào buổi sáng nàng.
Vẫn là mái tóc xanh màu nước biển được vấn thấp ấy, vẫn là đôi mắt tím biếc màu oải hương chỉ chứa chấp duy nhất bóng hình nàng trong ấy, vẫn là bộ đồ dành cho búp bê chưa được ra mắt quá đỗi quen thuộc ấy, vẫn là chiếc tạp dề trắng có viền ren đơn sơ ấy. Đặc biệt, cái sự quan tâm vô đối em dành cho nàng vẫn còn đấy, cái ánh mắt tỏ rõ sự trung thành vô đối với vị chủ nhân tôn quý không hề lay chuyển.
Em vẫn là em của ngày hôm qua, chẳng hề có gì đổi thay cả.
"Đêm qua người ngủ ngon chứ ạ, cô chủ Caroline?" - Em nhẹ nhàng hỏi thăm, đáp lại chỉ đơn giản là câu ậm ừ nhạt nhẽo của nàng. Em cũng chẳng lấy đó làm buồn rầu, nhanh chóng giũ bỏ đống hồ hóng bám trên chăn lẫn ga giường sau khi nàng đã rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN SH | OCs | OS] Đêm mộng mị.
Fanfiction"Đêm nay ta nằm mơ, mơ thấy em đứng giữa cánh đồng hoa mẫu đơn vàng tựa ánh Mặt Trời, mơ thấy em bên trong dáng hình xa lạ." *** • Disclaimer: Ngoại trừ OCs, nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của bộ đôi tác giả So-ma-to, không phải là của...