"Thay cái tư thế, cô cùng cô ấy 69, cô dưới nàng trên, tôi từ phía sau thao nàng." Phó Dao nói với Lưu Mộng Chiêu.
"Được."
Lưu Mộng Chiêu trừu sáp mấy lần rồi rút ra côn thịt, sau đó đi đến một bên giường khác nằm thẳng xuống.
Tạ An Bạch từ từ đứng dậy, lúc côn thịt rời khỏi tiểu huyệt còn kéo theo chỉ bạc, chất lỏng trong suốt cùng dung dịch đục ngầu từ tiểu huyệt tuôn ra nhỏ xuống ở trên giường.
Một loạt cảnh tượng sắc tình này đều rơi vào trong mắt Phó Dao.
"Đệt!" Côn thịt Phó Dao vừa mới mềm xuống liền lập tức đứng thẳng lên.
Nàng đi xuống giường tiện tay rút mấy tờ khăn giấy, sau đó trở lại trên giường dùng ngón tay đã bủn rủn sau khi làm mấy lần, cầm lấy khăn giấy lau hỗn hợp dâm dịch bên ngoài tiểu huyệt, vò lại một đoàn rồi ném xuống đất.
Tạ An Bạch tách ra hai chân quỳ gối trên mặt Lưu Mộng Chiêu, nửa người dưới đè thấp để tiểu huyệt tới gần bên mép cô. Sau đó cúi người xuống để sát vào phía trên dương vật đã bán cương cứng của Lưu Mộng Chiêu.
Lưu Mộng Chiêu bây giờ càng nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc tiểu huyệt. Âm hộ mở ra, âm thần dính đầy thủy quang dính nhớp. Âm đế đỏ sẫm đã cương từ lâu đang nhô đầu ra. Mà nhất tiêu hồn huyệt động bị thao đến còn chưa hoàn toàn khép lại, huyệt thị sung huyết còn ở bên ngoài run rẩy, đang không ngừng chảy nước.
Tiểu huyệt gần ngay trước mặt, cảnh sắc đẹp đẽ kích thích làm cho côn thịt Lưu Mộng Chiêu lại từ từ đứng thẳng lên, nhiệt độ dưới hạ thẻ hạ làm cho cô muốn tàn nhẫn mà tiến vào sào huyệt ấm áp.
Lưu Mộng Chiêu xấu xa mà quay về cửa động thổi khí, hơi nóng là vô hình, nhưng làm cho cơ mông run nhè nhẹ, tiểu huyệt đột nhiên co rút, giống như là giọt nước từ trong khăn mặt chảy ra, từng giọt từng giọt rơi trên cằm của Lưu Mộng Chiêu.
"Ngứa ~" Bởi vì cao trào cho nên tiểu huyệt cực kỳ mẫn cảm mà ngứa ngáy khó nhịn, Tạ An Bạch khó chịu vặn vẹo thân thể, dùng bầu vú no đủ đè ép vào bụng dưới của người dưới thân, dựa vào cơ bụng rắn chắc ma sát đầu vú thu được khoái cảm, thế nhưng vẫn như muối bỏ biển, không đủ, còn chưa đủ.
Tạ An Bạch nhìn cây gậy sừng sững ở trước mặt, côn thịt bị thoa đầy dịch ruột non cũng không có mùi vị gì. Nàng dùng tay đem tóc dài của bản thân cột vào mặt sau, há mồm ngậm đỉnh côn thịt, trước tiên tinh tế liếm quanh một vòng, lại dùng đầu lưỡi quét qua lại lỗ sáo, đem dịch nhầy mặn sáp liếm vào toàn bộ.
Nơi mẫn cảm nhất bị đối xử kích thích như vậy, Lưu Mộng Chiêu đột nhiên giật mình, mãnh liệt trong nháy mắt nổi lên suy nghĩ muốn bắn ra. Lưu Mộng Chiêu trợn to đôi mắt, nửa người trên không tự chủ được mà hơi nhấc lên, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm, gân xanh trên cánh tay hiện lên, đè ép xuống kích động muốn bắn tinh.
Chờ sau khi trận kích thích này hơi hơi hạ xuống, cô nặng nề thở hổn hển.
Tạ An Bạch tiếp tục há mồm đem càng nhiều côn thịt ngậm vào, nàng không quá quen thuộc dùng miệng phục vụ cho người khác, đôi khi sẽ vô ý thức mà cắn nhẹ vào dương vật, hơi nóng trên đó càng tỏa ra mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [FUTA] [NP]Úy Quân - Bút Danh Hoàn Một Tưởng Hảo
General FictionTác giả: Bút Danh Hoàn Một Tưởng Hảo. Editor: @chamcham2002/Chambobo. ~~~ NP: 1 thụ n công Chính phủ ra thông báo, quân doanh futa thu tuyển nữ úy quân, tự nguyện báo danh, sau khi qua sàng lọc tiến vào quân đội phục vụ, được nhận đãi ngộ hậu đãi...