Chap 1: Đình Trọng

132 10 0
                                    

Đình Trọng mồ côi cha mẹ từ lúc lên 6 tuổi. Gia đình lại không mấy khá giả nên họ hàng ai cũng làm ngơ và không ai muốn rước một cục nợ như cậu về nuôi.

Chỉ duy nhất có Đình Kiêm - cậu ruột của Đình Trọng là quan tâm và thương yêu cậu. Nhưng khổ nỗi điều kiện kinh tế nhà ông lại không hề khá giả.

Vợ ông bỏ đi theo người đàn ông khác từ khi con gái ông mới lên 5 tuổi. Ông lại làm tài xế cho một công ty vận tải nên phải thường xuyên vắng nhà. Như vậy thì làm sao có thời gian mà chăm lo cho Đình Trọng được?

Con gái Ông là Đình Lam hiện đang học cấp 3 nên có thể tự lập trong mọi sinh hoạt hằng ngày nên theo lý thì có thể chăm sóc cho một cậu nhóc 6 tuổi như Đình Trọng.

Nhưng tính tình cô con gái này lại cai nghiệt, nhỏ nhen và toan tính thiệt hơn nên chắc chắn là không thể sống hòa thuận với Đình Trọng. Vì thế Đình Kiếm bất đắc dĩ phải đưa đứa cháu ruột của mình gửi vào cô nhi viện Từ Tâm ở gần nhà. Có như vậy thì ông mới có thể yên tâm mà kiếm tiền để một ngày nào đó kinh tế khá giả hơn thì có thể đón cậu về sống chung.

Mỗi khi có thời gian rãnh thì Đình Kiếm liền đến cô nhi viện thăm Đình t và mua cho cậu một ít bánh kẹo và quần áo mới. Cho nên với Đình Trọng mà nói thì ông chính là người thân duy nhất của cậu. Những người mang danh người thân còn lại ngay cả mặt mũi của họ ra sao thì cậu cũng biết rõ.

Đình Trọng từ bé tính tình ôn nhu nhưng rất vui vẻ và hoạt bát. Tuy là một đứa bé trai nhưng lại có làn da trắng trẻo hồng hào, cậu có có đôi mắt và đôi rất đẹp mà người khác hay ví von gọi mắt môi thiên thần, hai gò má cứ phúng phính nên ai gặp cũng đều yêu thích.

Đặc biệt là Viện trưởng của cô nhi viện rất là thương yêu cậu. Bà cho cậu tình thương của một người mẹ đúng nghĩa, bà cho cậu được đi học để mở mang kiến thức và đầu óc. Vì thế Đình Trọng cảm thấy mình rất may mắn và dần dần đã không còn cảm giác có bất cứ mất mác của một đứa nhỏ mồ côi.

Đình Trọng rất thông minh nên lúc nào cũng là một học sinh ưu tú. Cậu luôn nhận được học bổng của trường nên cũng bớt gánh nặng chi phí cho cô nhi viện phần nào.

Năm Đình Trọng 16 tuổi thì cuộc đời cậu mở ra một bước ngoặt mới.

Viện trưởng cô nhi viện nhìn thấy Đình Kiếm tới thì lịch sự mỉm cười rồi chào hỏi:"Đình tiên sinh đến thăm Trọng sao? Thằng bé đi học vẫn chưa về"

Đình Kiếm cũng lịch sự gật đầu chào hỏi:"Viện trưởng Phương. Xin chào! Tôi chính là cố tình đến sớm một chút. Nhân lúc thằng bé chưa về để nói chuyện với Viện trưởng"

Viện trưởng mời ông ngồi rồi rót trà mời và nói:"Có việc gì xin Đình tiêm sinh cứ nói thẳng"

Đình Kiếm uống một ngụm trà rồi đáp lời:"Hôm nay tôi đến là muốn bày tỏ việc đón Đình Trọng về nuôi. Hiện tại công việc lẫn kinh tế của tôi tương đối ổn định. Hơn nữa Đình Trọng cũng đủ lớn để có thể chăm sóc cho bản thân rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc nó nên rời khỏi đây"

Viện trưởng Phương nghe thấy thế thì mi mắt khẽ rủ xuống. Kì thực bà không muốn xa Đình Trọng nên khó xử nói:"Chuyện này..."

Đình Kiếm biết rõ tâm ý của bà nên nói:"Tôi biết Viện trưởng yêu thương thằng bé và tôi cũng thế. Tôi muốn thằng bé về sống cùng mình chính là muốn bù đắp cho nó. Mang danh là Cậu nhưng lại không lo được gì nhiều cho cháu. Điều này khiến tôi luôn thấy gay rứt lương tâm với mẹ lẫn cha của thằng bé. Xin Viện trưởng hiểu cho"

Viện trưởng Phương nghe đến đây thì khóe mắt cay cay vì mất mác nhưng bà không thể ngăn cản gia đình họ đoàn tụ được nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Đình Trọng tan học về thì thấy Cậu của mình cùng Viện trưởng đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng hình như bầu không khí lại có vẻ đè nén vô cùng.

Nhanh chân bước vào cúi chào hai người rồi nhìn khóe mắt đỏ hoe của Viện trưởng Phương.

Viện trưởng thấy vậy mới nói: Trọng... Con về rồi. Qua đây ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với con"

Đình Trọng im lặng gật đầu rồi bước tới ngồi xuống cạnh bà và hỏi:"Viện trưởng. Sao người lại khóc?"

Viện trưởng Phương cố ngăn cảm xúc của mình. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu và nói:"Cậu của con muốn đón con về nhà. Ý của con thế nào?"

Đình Trọng nghe xong không biết nên nói gì vì 10 năm qua cậu sống ở cô nhi viện và đã xem nơi đây chính là nhà của mình. Xem Viện trưởng như người mẹ thứ hai của mình. Hiện tại kêu cậu rời xa nơi này, làm sao có thể?

Đình Kiếm biết rõ tâm tình Đình Trọng lúc này nên vội vàng nói mấy câu an ủi:" Đình Trọng Cậu biết là con lưu luyến nơi này. Nhưng 10 năm qua cậu cứ gay rức mãi vì cảm thấy có lỗi với mẹ con. Cậu trước đây cảm thấy không thể nuôi dưỡng con thật tốt nên mới buộc lòng gửi con tới đây. Giờ Cậu có điều kiện rồi nên con hãy đáp ứng tâm nguyện này của Cậu. Về nhà với cậu có được không con?''

Đình Trọng nghe đến đây lại thêm mấy phần khó xử vì tình cảm dành cho bên nào cũng nặng như nhau. Cậu biết làm sao lựa chọn bây giờ?

Viện trưởng thấy vậy không khỏi xót xa. Đứa nhỏ này từ bé đã rất xem trọng tình cảm. Giờ buộc phải lựa chọn thì sẽ khó khăn biết nhường nào.

Nắm lấy tay Đình Trọng rồi nhẹ giọng: "Con không cần khó xử như vậy. Cậu của con có lòng đón con về đoàn tụ là chuyện con nên vui mừng. Con đi rồi không có nghĩa là không thể quay lại đây. Lúc rãnh rỗi con có thể đến thăm ta cùng các em mà. Ra đi không có nghĩa là từ bỏ. Có hiểu không?"

Đình Trọng nghe xong chỉ biết bật khóc ôm chằm lấy người phụ nữ hiền hòa kia. Cảm giác quyến luyến khiến cả ba người đều không khỏi muốn rơi lệ.

Cuối tuần là ngày Đình Trọng được nghỉ học và cũng là ngày Đình Kiếm đến đón cậu về nhà.

Đình Trọng dù muốn dù không cũng phải bắt đầu thu xếp đồ đạc cá nhân của mình. Nhưng chính là cố gắng làm một cách chậm nhất có thể.

Viện trưởng Phương thấy vậy thì càng thêm đau lòng nhưng cuối cùng dù có quyến luyến và dây dưa mãi thì cũng phải đến lúc rời đi.

Đình Trọng vẫy tay chào các em nhỏ rồi ôm Viện trưởng thật lâu để nghe mấy lời nhắc nhở của bà rồi mới chịu bước lên xe. Nước mắt từ lúc nào đã lả chã rơi trên hai khuôn mặt một già một trẻ.

Nhìn hình bóng cô nhi viện ngày càng xa khuất tầm mắt thì sự xót xa trào dâng lên từ đáy lòng cậu.

Nhưng rồi lại tự nhủ với lòng rằng ra đi không có nghĩa là kết thúc. Cậu phải bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt để không làm cho mọi người thất vọng.

Nghĩ thế nên đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi nhìn thẳng về con đường phía trước. Con đường ấy chắc chắn sẽ không bằng phẳng nhưng cậu sẽ phải mạnh mẽ bước đi bằng chính đôi chân của mình.

|Chuyển ver|{0421} Em mới là người nắm giữ trái tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ