Đình Lam bước ra đóng cửa phòng với một tâm tình vô cùng buồn bực.Cô đã làm thư ký cho Bùi Tiến Dũng 5 năm và cũng đã hết sức cố gắng trong công việc cũng như trong việc thể hiện tình cảm của mình cho anh hiểu. Nhưng không hề nhận được một chút đáp lại từ anh.
Tại sao? Tại sao? Cô có cái gì không bằng Hồ Điệp? So về nhan sắc không không hề kém cỏi. So về tài trí thì cô còn thông minh hơn cô ta gấp mấy lần. Rốt cuộc thì có chổ nào không xứng với anh?
Nghĩ thế Đình Lam hậm hực lái xe đến nhà Hồ Điệp vì cả hai có hẹn với nhau sẽ tổ chức party sinh nhật vào buổi tối. Nhưng Bùi Tiến Dũng đã cho cô nghỉ phép ngày hôm nay nên cô quyết định trực tiếp đến nhà Hồ Điệp rủ cô ta đi mua sắm. Dù sao thì cô cũng không muốn về nhà đơn độc trong tâm trạng buồn bực này.
Bấm chuông một hồi lâu nhưng không nghe thấy tiếng chuông cửa cô càng thêm hậm hực lẫn tức tối. Ngay cả ông trời cũng muốn chống đối cô sao?
Gọi cho Hồ Điệp nhưng đối phương khóa máy khiến cho tâm tình Đình Lam càng thêm bực dọc. Giẫm mạnh gót giày xuống nền nhà rồi nặng nề thở ra. Dù sao cũng đa đến rồi, giờ cũng không biết đi đâu nên cô đành lấy chìa khóa dự phòng mà Hồ Điệp giao cho cô để mở cửa. Mỗi khi Hồ Điệp có hợp đồng đi quay phim thì sẽ giao nhà cho Đình Lam quản lý giúp.
Vừa bước vào nhà đã nghe trong phòng ngủ phát ra tiếng động nho nhỏ nên Đình Lam cố định thần, thầm nghĩ không lẽ nhà có trộm?
Bước từng bước nhẹ nhàng đến cửa phòng và theo đó những âm thanh vô cùng mờ ám lọt vào tai càng thêm rõ.
Là thanh âm của Hồ Điệp:"Q...Dũng...ân...nhẹ chút. Người ta sắp chết đến nơi...ân..."
Đình Lam nhíu mày khi lọt vào tai là thanh âm của một người đàn ông:"Bảo bối thật khó chiều nha. Vừa rồi còn kêu nhanh hơn, bây giờ lại muốn chậm lại"
Hồ Điệp tiếp tục rên rĩ:"A ...ưʍ...ưʍ...ưʍ...em chết mất...anh nhẹ thôi...ân..."
Tim Đình Lam như ngừng đập vì nghĩ Bùi Tiến Dũng cùng Hồ Điệp đang cùng nhau dây dưa trên giường.
Siết chặt tay cố đè nén cảm xúc khó chịu đang dâng lên trong lòng. Nhưng khi định bước chân ra về thì bỗng nhận ra có gì đó không đúng.
Chuyện này là không thể nào vì cô vừa từ công ty trực tiếp lái xe đến đây, Bùi Tiến Dũng không thể nào đến nhanh hơn cô được.
Anh vẫn ở công ty và hơn hết là giọng nói đó...không phải của Bùi Tiến Dũng
Càng nghĩ trái tim Đình Lam đập liên hồi, đặt tay lên ngực cố trấn tĩnh bản thân. Tự hỏi ngay cả ông trời cũng đang giúp cô sao?
Nếu Bùi Tiến Dũng biết bản thân bị cấm sừng thì số phận Hồ Điệp chắc chắn sẽ bi thảm vô cùng hay ít nhất thì họ cũng sẽ chia tay. Như vậy thì cơ hội trở thành Bùi phu nhân của cô sẽ rất cao.
Đình Lam lấy hết can đảm cầm điện thoại và bật chế độ ghi hình cho vào khe hở ở cửa phòng ngủ. Trong căn phòng kia là một không gian ngập mùi tìиɦ ɖu͙ƈ. Hình ảnh rõ ràng hai người kia quấn lấy nhau triền miên không muốn dứt ra.
Người đàn ông liên tục tấn công vào nơi tư mật của người phụ nữ mang tên Hồ Điệp. Người bên dưới đang không ngừng rêи ɾỉ vô cùng dâm mị. Thỉnh thoảng còn cổ vũ người phía trên mạnh bạo hơn. Cả hai không hề hay biết cảnh giường chiếu của mình đang được một người khác ghi lại một cách trọn vẹn.
Đình Lam hài lòng rời khỏi căn nhà của người bạn thân rồi lái xe thẳng về nhà, trên môi là một nụ cười đầy nham hiểm:"Hồ Điệp à. Món quà sinh nhật của cô dành tặng cho tôi thật sự là rất có giá trị"
Dự định sẽ gửi video vừa ghi lại được cho Bùi Tiến Dũng ngay lập tức nhưng rồi lại muốn suy nghĩ cho thấu đáo một chút. Có câu dục tốc bất đạt nên việc này không thể quá gấp gáp như vậy được. Tốt nhất vẫn nên chờ đợi thêm một ít thời gian nữa thì màn kịch này chắc chắn sẽ ngày càng đặc sắc hơn.Lúc này Hồ Điệp có thể trơ trẽn nói là cô ấy chỉ dại dột lần đầu và cầu mong Bùi Tiến Dũng tha thứ. Biết đâu anh sẽ vì yêu mà mềm lòng và chấp nhận cho qua?
Cô muốn khi Bùi Tiến Dũng phát hiện ra thì Hồ Điệp sẽ không thể bào chữa hay biện minh gì.
Cô muốn người phụ nữ ấy bị Bùi Tiến Dũng chán ghét đến không còn chốn dung thân vì có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc. Là bạn thân nhưng trong chuyện tình cảm này thì cô không thể mềm lòng được.
Có trách thì trách Bùi Tiến Dũng quá ưu tú khiến người khác không khỏi suy tư vọng tưởng muốn có được. Có trách thì trách bản thân Hồ Điệp không biết an phận mà thôi.