Chap 10: TỪ BỎ

173 19 9
                                    


  12 giờ đêm, quản lý lập tức mang xe đến KTX ngay khi nhận được tin. Hwanwoong bất tỉnh trong lòng Ravn, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, hơi thở nhẹ đến không tưởng. Chiếc áo dính đầy máu có lẽ là thứ duy nhất nổi bật trên người em lúc này.

  Xe phóng một cách nhanh nhất tới bệnh viện, chở 1 người hôn mê và 6 người còn lại đầy lo lắng. Vừa tới nơi Ravn lập tức bế theo Hwanwoong chạy theo người quản lý. Các thành viên cũng theo sau đó. Tất cả đều gấp gáp và vội vã vô cùng.

  Mãi đến khi Hwanwoong được đưa vào phòng cấp cứu, khi cánh cửa trắng muốt lạnh lẽo ấy đóng lại thì mọi thứ mới như chững lại một nhịp.

  Ravn đứng lặng người trước cánh cửa khép chặt. Ánh mắt vô định vẫn kiên quyết như muốn có thể nhìn xuyên qua nó. Quản lý và những thành viên còn lại đều ngồi phía sau. Bọn họ cũng lo lắng chẳng kém Ravn. Xion và Keonhee đã rưng rưng từ lúc nào khiến Leedo phải cố gắng lắm mới khiến 2 đứa trấn tĩnh lại. Còn Seoho thì im lặng nhìn Ravn.

  -Tại sao mọi chuyện lại thế này, đáng lẽ chúng ta không nên để hyung ấy uống rượu - Xion nức nở

  -Đây là chuyện ngoài ý muốn thôi. Và..nguyên nhân có lẽ không phải vì rượu đúng không? - Seoho bấy giờ mới lên tiếng, đồng thời hướng ánh mắt về người quản lý.

   Thực ra câu hỏi đó còn dành cho Ravn . Nhưng Seoho biết Ravn chẳng còn tâm trí nào mà nghe cậu nói nữa chứ đừng nói là trả lời. Quản lý của họ vẫn tuyệt nhiên im lặng dù rằng mọi lo sợ của anh đã viết hết trên mặt. Seoho biết kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, cậu lặng lẽ thở dài. Cả 6 người vẫn tiếp tục chờ đợi

   Đến 3 giờ sáng Hwanwoong được chuyển đến phòng hồi sức. Em vẫn chưa tỉnh lại, xung quanh là một đống dây dợ đang liên tục truyền dịch nhìn thôi cũng khiến người khác đau lòng.

  Gương mặt của các thành viên đều hiện rõ vẻ mệt mỏi. Người quản lý nói sẽ đưa họ về KTX sau đó quay lại với Hwanwoong. Nhưng Ravn nhất quyết không muốn rời đi dù chỉ là nửa bước. Đôi co mãi không phải là cách nên cuối cùng quản lý của họ chịu thua. Anh ấy đành phải đưa 4 thành viên quay trở lại KTX.

  Phòng bệnh chỉ còn lại 2 người. Ravn ngồi xuống bên cạnh Hwanwoong. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, nó lạnh quá. Khi bế Hwanwoong trên đường đến đây anh mới nhận ra em ấy nhẹ hơn bình thường rất nhiều. Cho dù có là những kì ăn kiêng trước đây cũng không thể khiến em sụt cân đến mức đó được. Vậy lí do là gì? Vì sao mà người anh yêu lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tại sao anh không thể phát hiện ra điều gì? Tại sao lần nào Hwanwoong xảy ra chuyện anh mới nhận ra? Ravn cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh nắm chặt lấy tay em, cúi đầu cầu nguyện, mong rằng em mau chóng tỉnh lại, mong rằng em sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.

  Ravn thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh gục xuống bên giường bệnh của Hwanwoong, tay 2 người vẫn nắm chặt.

  6 giờ sáng anh giật mình thức giấc. Việc đầu tiên nghĩ tới là Hwanwoong. Nhưng hàng mi ấy vẫn nhắm nghiền. Anh hụt hẫng. Tiếp tục ngồi cạnh theo dõi từng hơi thở của em. Gian phòng im lặng mãi cho đến khi người quản lý bước vào và gọi Ravn ra ngoài.

[Fanfic]/[RaWoong]/[18+]: OMEGA or BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ