Chap 1

94 5 1
                                    


Đêm đầu đông, dù trời lạnh đến thấu xương nhưng Tống Kiến Bình vẫn lôi kéo người anh em Lưu Đông Bắc đi uống rượu giải sầu. Anh thật sự muốn thoát khỏi thứ mái ấm đang dần đổ vỡ từng ngày, chán ghét, ghê tởm cái cảm giác phải tồn tại trong một ngôi nhà không còn một tí tình cảm, lúc nào cũng văng vẳng tiếng chửi rủa của người vợ Lâm Tiểu Phong. Nhưng không thể, giữa họ có một đứa con. Đứa bé như cọng dây xích khóa chặt sự tự do của đôi bên, cố gắng duy trì hình thái gia đình này, không biết nên coi nó là phúc hay họa.

Tống Kiến Bình đôi khi nhớ lại khoảng thời gian vợ chồng anh mới quen nhau. Họ cũng đã có cho mình một tình yêu nồng cháy, cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, hạnh phúc đón kết tinh tình yêu của họ, con trai Đáng Đáng và anh không thể biết từ khi nào họ không còn yêu nhau nữa? Có thể do Đáng Đáng dần trưởng thành nên cần một môi trường giáo dục tốt hơn, cần một nền tảng kinh tế tốt hơn, nhưng đồng lương của người ba lại không đáp ứng được điều đó. Đây có lẽ là nỗi bất hạnh của những người trung niên, tình thì đã cạn, chỉ còn đôi mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

"Anh, em mới được mời đi, anh có muốn đi chung không? Đào bên đấy em nào cũng ngọt nước." Lưu Đông Bắc cười rất gian, đặt điện thoại xuống.

Tống Kiến Bình cầm lấy ly thủy tinh bên cạnh, đầu ngẩng lên, trút tất cả chất lỏng còn lại trong ly vào miệng, "Không đi! Lưu Đông Bắc, anh khuyên em đừng đi. Em sắp kết hôn tới nơi rồi, đừng có mà để của rơi bên ngoài."

"Em đây là kết hôn chứ không mua dây buộc mình. Việc gì phải ép buộc bản thân cắt giảm thời gian giải trí của chính mình chứ." Đôi chân của Lưu Đông Bắc đã nhanh chóng đặt xuống đất, ý đồ đi gấp đã hiện rõ trên mặt "Anh, anh có đi hay không?"

"Biến" Tống Kiến Bình mặt không biểu cảm cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vươn người ra, với lấy chai rượu bên cạnh Lưu Đông Bắc, rót đầy ly của mình.

Lưu Đông Bắc lập tức đứng dậy, lấy áo khoác treo trên lưng ghế mặc vào, trước khi đi còn không quên than thở, "Anh xem anh kìa, ngồi ở đây uống rượu giải sầu, nhà thì không về, đi tìm niềm vui với em có phải hơn không? Tống Kiến Bình, anh đúng là đồ đạo đức giả. Không có gì Lưu Đông Bắc này không buông bỏ được."

Sau khi Lưu Đông Bắc rời đi, Tống Kiến Bình uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác. Thật tâm anh chẳng muốn uống nhưng không uống thì làm sao say. Biết đâu được, sau khi uống say, ngủ một giấc thật dài, sáng dậy anh có thể vui vẻ đi thẳng đến bệnh viện tư báo danh, chăm chỉ làm việc cho đám người Mỹ. Anh đã chấp nhận lời đề nghị từ bỏ sự nghiệp ở bệnh viện công của Tiểu Phong và cũng chính giây phút đó, anh đã từ bỏ luôn lý tưởng của mình nhưng không sao, anh đã thuyết phục bản thân phải vui vẻ, nhất định phải vui vẻ vì anh đang phụng sự cho ngôi nhà này.

Người phục vụ nhìn anh uống rượu giải sầu một mình, lo lắng khi anh uống đến bất tỉnh thì sẽ không ai trả tiền nên đến thúc giục anh rời đi. Tống Kiến Bình tranh thủ lúc bản thân mình còn vài phần tỉnh táo đi thanh toán bàn rượu. Lúc rời khỏi quán, anh không đi đường chính mà rẽ vào con hẻm nhỏ, đi hết con hẻm này đến con hẻm khác như cố gắng tìm kiếm chốn dung thân cho một tâm hồn mệt mỏi lưu lạc.

[Fanfic | Nhiếp Tống]《Cứu rỗi 救赎》- Thiếu An Lục 少安绿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ