Chap 2

49 4 3
                                    

Sau khi xuất viện, Nhiếp Minh Vũ dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Tống Kiến Bình cũng không để ý, toàn tâm đặt vào công việc. Thứ nhất anh muốn mượn công việc để quên hết mọi chuyện xung quanh; thứ hai là bệnh viện do nước ngoài tài trợ không dễ làm, mọi thứ đều phải xem kỹ năng của mình, ngược lại, như vậy rất công bằng.

Chỉ là công việc quá bận rộn khiến anh không còn thời gian quan tâm đến con trai và "gia đình". Người vợ Tiểu Phong của anh thì kiên quyết từ chức, lùi về sau ủng hộ sự nghiệp chồng mình, dù anh không đồng ý, lời đến bên môi muốn nói lại thôi, vì lúc này không còn cách nào tốt hơn.

Nhưng rất nhanh Tống Kiến Bình bắt đầu hối hận vì đã không cứng ngay tại thời điểm đó. Giới trẻ hay nói câu gì mà "rảnh rỗi sinh nông nổi" và nó chỉ chính xác những gì mà Tiểu Phong đang làm với anh. Mỗi phút mỗi giây cô ta điên cuồng gọi điện cho anh, điên cuồng tra hỏi giám sát khiến cuộc sống của anh chẳng khác gì địa ngục.
Chuông điện thoại lại vang, Tống Kiến Bình tức giận, nhấc điện thoại lên, giọng điệu lạnh lùng xen chút chán nản, "Muốn sao nữa?"

Bởi vì đây là điện thoại cá nhân của anh, bây giờ là giờ nghỉ trưa, ngoài Lâm Tiểu Phong thì Tống Kiến Bình chẳng nghĩ đến ai được nữa.

"Tôi chẳng muốn gì, chỉ muốn mời anh đi ăn."
Giọng nói có chút quen thuộc. Tống Kiến Bình hạ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn màn hình, là một dãy số lạ "Anh là ai?"

"Một bệnh nhân không nghe lời của anh."

"Ồ, Nhiếp Minh Vũ?!"

"Rảnh không, cùng nhau ăn một bữa được chứ?
"Được, ăn cái gì?"

"Anh có ăn thịt cừu không? Tôi biết một quán nhỏ ở đường Diên An bán canh thịt cừu cực ngon."

Xác định vị trí quán ăn, Tống Kiến Bình do dự, "Thời gian nghỉ trưa của tôi không nhiều."
"Không sao, tôi đến đón anh."

Rất nhanh, Nhiếp Minh Vũ lái xe đến trước cửa bệnh viện của Tống Kiến Bình. Tống Kiến Bình thay áo blouse ra, khoác một chiếc áo khoác ngắn màu be, tay đút túi quần, nhanh chóng bước xuống cầu thang, đi thẳng ra cửa.

Tống Kiến Bình nhanh chóng phát hiện ra xe của Nhiếp Minh Vũ, mở cửa, ngồi vào ghế phó lái, "Xin lỗi đã để anh chờ lâu, lúc nãy đột nhiên có chút chuyện cần xử lý."

"Không có." Nhiếp Minh Vũ nhàn nhạt trả lời rồi khởi động xe.

Suốt đường đi hai người đều duy trì sự im lặng. Tống Kiến Bình không hỏi tại sao anh chẳng liên lạc gì rồi đột nhiên dẫn tôi đi ăn. Nhiếp Minh Vũ cũng không kể anh đã làm gì trong khoảng thời gian anh biến mất.

Cuối cùng

"Tại sao không có xe, lương bổng của tư bản nước ngoài hẳn là không tệ, đúng không?"

Tống Kiến Bình cười bất lực, "Đây không phải là vì muốn để dành một ít cho bọn trẻ sao? Tiểu Phong, à, vợ tôi đang nghĩ đến việc đổi sang một ngôi nhà lớn hơn gần trường học."

Nhiếp Minh Vũ phối hợp gật đầu, Tống Kiến Bình biết anh ta sẽ không hiểu được điều này, "Một ông chủ lớn như anh đương nhiên sẽ không có những lo lắng giống vậy rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic | Nhiếp Tống]《Cứu rỗi 救赎》- Thiếu An Lục 少安绿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ