6

163 15 4
                                    

Như được trở lại góc tối cạnh tủ của nhà Dursley, Dư Vũ Hàm ôm gối, cuộn tròn vào một góc. Em nhớ đến James và Lily, nhớ đến Sirius, nhớ đến Dumbledore, nhớ đến Snape.

Chiến tranh cướp đi người thân của em, làm người em yêu căm ghét em. Nhưng có lẽ nếu không có chiến tranh, Dư Vũ Hàm cũng vẫn ghét em.

Cửa phòng rửa mặt bị đẩy ra, em giật mình nhìn khuôn mặt của gã trai tóc vàng.

"Xin lỗi, tôi không quấy rầy cậu nữa." Cửa lại bị đóng lại.

Như thể bị một cơn cuồng phong đánh mạnh vào lòng, Đồng Vũ Khôn tiếp tục khóc lớn.

Cửa lần nữa bị đẩy ra, Dư Vũ Hàm tiến vào, "Cậu không thi triển một bùa im lặng sao? Cậu muốn mọi người biết Chúa Cứu Thế Đồng Vũ Khôn đang trốn trong phòng rửa mặt khóc sướt mướt hả?"

"Tôi quên mất." Đồng Vũ Khôn nhỏ giọng nói, xoa mắt đứng dậy, hỏi, "Cậu tới đây làm gì?"

"Trước tiên cậu nói với tôi đi, vì sao cậu khóc?" Đồng Vũ Khôn khoanh tay đặt trước ngực, đứng rất xa.

"Tôi chỉ nhớ đến ba mẹ tôi."

Dư Vũ Hàm nhẹ nhàng thở phào, "Tôi còn tưởng cậu thích Astoria."

"Sao cậu có thể nghĩ như vậy!" Đồng Vũ Khôn như muốn thét chói tai."Từ những biểu hiện của cậu."

"Tôi còn không quen biết cô ấy."

"Tôi cũng đâu có biết cô ấy, nhưng việc đó có gây trở ngại gì tới chuyện tôi cưới cô ấy sao."

"Cậu là tên khốn nạn."

"Thánh nhân Đồng đã xuất hiện."

"Còn tốt hơn tên cựu Tử Thần Thực Tử như cậu!"

Dư Vũ Hàm rút đũa phép ra, "Cậu muốn chết à, Đồng Vũ Khôn."

Nói không nên lời, nhưng Đồng Vũ Khôn không muốn xin lỗi, em cũng cầm đũa phép lên, "Dù cho cậu là một Tử Thần Thực Tử, cả nhà cậu là Tử Thần Thực Tử, nhưng cậu vẫn được ba mẹ nuông chiều, vẫn là tên khốn Slytherin như trước. Tôi tình nguyện ba mẹ mình cũng là Tử Thần Thực Tử, chỉ cần bọn họ còn sống!"

Lời này nếu bị phóng viên bên ngoài biết được, khẳng định mọi mặt báo ngày mai đều sẽ đề tên Đồng Vũ Khôn, may mắn là Dư Vũ Hàm đã ếm một bùa im lặng trước khi vào.

"Cậu là một tên ngốc, Đồng Vũ Khôn." Dư Vũ Hàm bình tĩnh trở lại, gã rút đũa phép về, "Cậu nên hướng tới tương lai, không nên cứ mãi nhìn về quá khứ như vậy."

Đồng Vũ Khôn lại muốn hét lên, tương lai chính là cậu đấy, mà cậu lại thuộc về một người khác mất rồi. Nghĩ như vậy, nước mắt em lại trào ra.

"Hóa ra Chúa Cứu Thế và con gái lại giống nhau đến vậy sao, đa sầu đa cảm, cậu có cần một bờ vai để khóc cho đã không? Tôi không ngại cho cậu mượn dùng đâu."

Nếu gã đã nói vậy, Đồng Vũ Khôn tất nhiên sẽ không lãng phí cơ hội, em bước tới, ôm lấy Dư Vũ Hàm.

"Tên nhỏ con, cậu bị điên à?" Dư Vũ Hàm hoảng sợ đến mức cứng cả người.

[Chuyển Ver] (Hàm Khôn) Dư Vũ Hàm.... Em gặp ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ