-Chị hai! Chị hai! Em ấy thật đẹp quá!
Akane nhìn em trai bảy tuổi, cười khổ. Hai má nó phiếm hồng, miệng nhỏ chữ lên, không ngừng đưa ra những vốn từ xinh đẹp mà nó đã được dạy để miêu tả cậu bé đang ngồi chơi đắp cát một mình trong công viên.
Mới có tí tuổi đầu thôi mà em mê trai quá đấy Seishu.
-Chị hai, em vào làm quen được không ạ?
-Ừm, chắc em đấy sẽ vui lắm. Nhưng chỉ hai mươi phút thôi nhé. Chúng phải về sớm.
-Dạ.
Seishu bé nhỏ vội móc từ trong ngăn nhỏ nhất cặp sách của mình ra vài viên kẹo nhỏ, chạy đến chỗ cậu bé kia.
-Xin chào, anh là Seishu, Inui Seishu.
Nó xoè bàn tay có kẹo ra trước mặt em, hai cánh mũi phập phồng chờ đợi. Em ngước mặt, nhìn chằm chằm nó, đôi đồng tử thoáng dao động. Rồi cúi xuống, miệng nhỏ bắt đầu mấp máy câu gì đó mà nó không nghe rõ.
-Anh ngồi chơi cùng được chứ?
Em dừng lại một chút rồi gật nhẹ đầu, tiếp tục công việc đắp cát dang dở của mình.
-Em tên gì vậy?
Lắc đầu.
-Em thích ăn kẹo chứ?
Lắc đầu.
Akane nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi bật cười, cô bé nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại biểu cảm như hờn dỗi cả thế giới của em trai mình khi bắt chuyện không thành công. Tấm này nhất định phải mang đi rửa và đóng trong một cái khung thật lớn.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoáng cái cũng đã hết hai mươi phút, Akane đứng dậy, í ới gọi Seishu đi về. Nó nhìn người trước mặt vẫn say mê đắp cát, thở dài như một ông cụ non. Cho dù nó có luyến thoắn đủ thứ chuyện mà nó nghĩ ra đi chăng nữa, em cũng không đáp lại một câu nào. Buồn ghê.
-Anh phải đi về rồi, tạm biệt.
Seishu bóc vỏ kẹo rồi cho kẹo vào miệng, mặt nhăn lại. Ưm vị chanh chua thật đấy.
-Hể, đ.. đừng đi, ở lại thêm đi.
Em giật mình, đứng thẳng dậy, nắm lấy tay nó.
Seishu ngạc nhiên, mở to mắt. Nó không có nghe nhầm chứ, đứa trẻ đó vừa nói với nó sao.
-Em tên Kazutora, rất thích kẹo. Em trả lời rồi, ở lại đi.
Em bĩu môi, đôi mắt ngấn lệ, bàn tay nhỏ bé run rẩy. Seishu nhìn đứa trẻ trước mặt mình như vậy không hiểu sao cảm thấy bịn rịn không thôi.
Nó nâng mặt em lên, và hôn lên đôi môi hồng mịn của em. Mềm.
Kazutora bị người khác hôn mình như vậy cũng sợ nhưng cũng đứng im cho người ta hôn. Trẻ con mà, biết gì đâu.
Akane há hốc miệng không tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt mình. Chúa ơi, chúa ơi, chúa ơi. Em trai cô, em trai cô... Nó vừa cưỡng hôn con trai nhà người ta kìa. Akane tát vào mặt, sốc lại tinh thần, vội chạy đến tách hai đứa ra, liên tục cúi đầu xin lỗi rồi kéo nó đi về. Chị thất vọng về em.
-Kazutora, ngày mai anh sẽ ra chơi với em tiếp nhé, cả ngày mốt, ngày mốt nữa, cả ngày mốt nữa nữa nhé!!!
Seishu bất giác sờ lên môi, hét thật to trước khi miệng bị bàn tay của chị gái niêm phong lại. Nó thấy thích kẹo chanh hơn rồi.
-Vâng!!
Kazutora cười tươi đáp lại một tiếng, kiễng chân, giơ tay vẫy vẫy tạm biệt.
Vậy là từ đó trở đi. Ngày nào, tháng nào, năm nào những người dân sống gần đây, cũng đều sẽ thấy hai thân ảnh cười đùa, ngồi chơi đắp cát với nhau. Một người lúc nào cũng sẽ luôn có kẹo bên mình và một người lúc nào cũng sẽ nhận lấy kẹo của người kia.
__________-Vậy là ba lớn đã dùng kẹo để theo đuổi ba nhỏ sao?
Keji bảy tuổi cười tươi, nhận lấy viên kẹo từ em cho vào miệng. Kẹo có vị chua, là vị chanh.
-Ừm đúng vậy đấy.
Kazutora vuốt ve mái tóc của thằng bé. Nghĩ lại thì thấy ngại thật đấy.
-Hai người thật dễ thương!!!
-Nhưng mà, anh phải mất mười năm thì em mới đồng ý yêu anh. Và rồi anh phải mất ba năm nữa thì mới rước em về nhà.
Seishu đứng ở trong bếp nói vọng ra ngoài.
-Ba lớn kì quá, ba nhỏ chỉ ngại thôi mà. ba lớn bắt nạn ba nhỏ hoài là con mách bà nội!
Keji cũng không vừa, gào lại vào trong. Kazutora bịt một bên tai. Thằng bé này ăn hết tính của ba lớn nó rồi.
-Ơ kìa, mày có phải con tao không đấy?
-Được rồi đừng cãi nhau nữa, vào chuẩn bị ăn cơm thôi.
-Cơm, cơm, cơm!!!
-À ba lớn, ba nhỏ ơi. Từ mai con cũng sẽ cầm kẹo ra công viên, để tìm một cho hai người một người con dâu dễ thương như ba nhỏ vậy á.
__________
-Nửa đêm, đang thiu thiu ngủ thì lại có plot nên phải viết luôn cho nó nóng!
19/02/2022.
Suzu.