Phần 1

694 50 1
                                    


1

Hongkong và Bắc Kinh không giống nhau. Mặt trời của Hongkong quá ẩm ướt.

Lần đầu tiên đến Hongkong người khác sẽ nghĩ đến điều gì? tôi không biết, cũng không quan tâm. Lần đầu tiên đến Hongkong, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là: Đây là thành phố như thế nào?

Tôi ra khỏi sân bay, vác theo hai hộp đàn và hành lý, đứng bên vệ đường gọi taxi. Chiếc taxi màu vàng dừng lại trước mặt tôi mà cũng chẳng cao bằng tôi, tôi cảm thấy thật ngột ngạt.

Tôi nói với tài xế là muốn tới Trung Hoàn, cũng không biết anh ta có hiểu không nữa. Anh ta nói tiếng Quảng Đông, thứ tiếng mà tôi không thể hiểu được, hai bên đường đang phát những bài hát tôi chưa từng nghe qua. Hộp đàn không nhét được vào cốp sau nên tôi đành phải ngồi ở hàng ghế sau ôm đàn, nó chắn gần như toàn bộ thế giới bên ngoài cửa kính xe kia trong tầm nhìn của tôi. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được Hongkong, đã có một định nghĩa sơ bộ cho đáp án của câu hỏi phía trên kia.

Đây là thành phố như thế nào? Phương đông chẳng ra phương đông, phương tây chẳng ra phương tây, hờ hững mà tinh nghịch, quái dị mà xa lạ.

Tài xế xe không cảm thấy có lỗi vì không biết tiếng phổ thông, ngược lại còn trách người đại lục không biết học tập, không hiểu tiếng Quảng Đông. Tôi là người phương bắc, lớn lên ở Liêu Ninh, làm việc ở Bắc Kinh, lần này đến Hongkong cũng là vì công việc. Tôi là người làm nhạc, sở thích của tôi là làm nhạc, công việc của tôi là làm nhạc. Không có cảm hứng thì không làm nhạc nổi, cho nên tôi mới ghét công việc. Người không thể làm nhạc là người đang mắc bệnh hiểm nghèo, tôi mắc bệnh rồi. Long tổng nói, cậu đi Hongkong đi, đến những nơi cậu chưa đi tới tìm cảm hứng đi. Tôi đồng ý, sau đó đến Hongkong tìm thuốc chữa. Tiếng Quảng Đông bài trừ giọng Đông Bắc, tôi ngồi trên taxi hít thở, có vẻ như tôi cũng sắp bị thành phố này bài trừ rồi, một cái bạt tai khiến tôi rơi tõm xuống cảng Victoria, làm tôi chết ngạt trên vùng đất xa lạ này.

Nơi này thì có thể tìm thấy cảm hứng gì chứ, ước gì lúc này tôi có thể bảo tài xế quay đầu chở tôi quay lại sân bay ngay. Nhưng anh ta không hiểu tiếng Đông Bắc, mà chỉ chở tôi về phía trước.

Hongkong là một thành phố màu lam. cảng Victoria màu lam, những bức tường màu lam. Ban ngày bầu trời sẽ có màu làm, ban đêm mặt đất sẽ có màu lam. Bây giờ là ban đêm, các cửa hàng bên đường đều là đèn chân không, khiến con người không thể cảm nhận được sự ấm áp ở đây. Nơi này thực sự rất buồn cười, nơi bắn pháo hoa nhiều nhất cũng có màu lam, những con phố càng sầm uất, con người lại càng thờ ơ, bọn họ không muốn thừa nhận điều đó, mà dùng những ngọn đèn ấm áp để sưởi ấm nơi này. Tôi không thể hiểu được sự thờ ơ, khẩu thị tâm phi của người Hongkong, cho nên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ lần đầu tiên, tôi đã biết anh không phải người Hongkong.

Anh là chủ nhà của tôi, địa chỉ này là do Long tổng đưa cho tôi. Long tổng nói, trước đây anh cũng từng biên khúc, nên đã giao tôi cho anh, cứ như là gửi tôi cho một nhà trẻ ở Hongkong vậy. Tôi không thể tìm thấy chút hương vị phương bắc nào trong màu xanh lam của Trung Hoàn, anh ấy vỗ vai tôi từ phía sau, dùng giọng phổ thông trôi chảy để nói chuyện, anh ấy hỏi tôi có phải là Trương Gia Nguyên không. Tôi nói phải, anh ấy liền đón lấy bao đựng đàn của tôi, rồi bảo tôi theo sau anh ấy. Một người nhiệt tình, biết nói tiếng phổ thông lưu loát như anh ấy không thuộc về Hongkong, nhưng Hongkong lại chấp nhận anh ấy, cho anh ấy một nơi ở hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, giữa nhà bếp và phòng khách không có vách ngăn, không gian riêng tư của tôi chỉ có một cái bàn làm việc và một chiếc giường. Căn nhà này không có sức hút bằng diện mạo của Châu Kha Vũ, ngay đến cả ban công cạnh phòng khách cũng đã bị những bảng hiệu của các cửa hàng lớn nhỏ trên phố chen chúc, chiếm chỗ rồi.

《Mỗi Người Một Ngả》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ