Mỗi Người Một Ngả 02
So với những ngôi nhà khác ở Trung Hoàn thì diện tích nhà ở của Châu Kha Vũ không thể coi là nhỏ, nhưng anh lại chỉ thích một khoảng không gian nhỏ trên ban công. Tôi thầm nghĩ trong lòng, có lẽ chỗ đó là nơi lưu giữ kỷ niệm tình yêu và tiểu minh tinh kia, cho nên những ngày sau đó tôi ra vào ban công còn nhiều hơn cả Châu Kha Vũ, tôi nhất định phải đá những ký ức của anh với tiểu minh tinh ra khỏi Hồng Kông, bản thân tôi trông có vẻ thật là ấu trĩ đúng không.
Nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ lại nói với tôi rằng, nơi đó chỉ là một cái ban công bình thường, trước đây anh và tiểu minh tinh kia sống ở khu vực nội thành Cửu Long. Sau đó tôi đã vui vẻ mừng thầm rằng, vậy vận mệnh đã sắp đặt Trung Hoàn sẽ lưu lại vết tích của Trương Gia Nguyên tôi đây.
Sau khi ra ngoài làm việc, cuộc sống của tôi rất ít khi được tự tại như thế, bây giờ ngày nào tôi cũng có thể ngủ tới tận trưa, sau đó lắc lư ngồi trên xe bus lượn quanh Hồng Kông, tôi đến đây nhiều ngày như vậy, nhưng số fan tôi gặp được thì cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vào những ngày nắng gắt hay mưa lớn tôi thường ở yên trong nhà --- Bây giờ tôi đã dám nói đây là nhà của tôi rồi.
Tôi lấy chiếc laptop của Châu Kha Vũ từ trong phòng ra để cạnh chiếc laptop của mình, xếp chúng thành một cặp. Chiếc loa bluetooth trong phòng khách còn đang bật, nhưng tôi và Châu Kha Vũ ở ngoài ban công lại chẳng biết nó đang phát bài hát của ai. Sau nhiều ngày quan sát, tôi phát hiện anh thực sự chỉ ở ngoài ban công hút thuốc. Còn tôi thì làm nhiều việc hơn anh ấy một chút, tôi còn nhìn chằm chằm vào đèn giao thông ở ngã tư nữa, nó làm tôi cảm nhận được sự chuyển động của thời gian. Tôi vẫn không thích đi dép mà vẫn dùng chân trần bước đi. Những lúc như vậy anh sẽ nắm lấy mắt cá chân của tôi, giúp tôi xỏ dép, chuyện chúng tôi tiếp xúc thân thể với nhau càng trở nên đường đường chính chính, màn đêm kết hợp với bảng hiệu quảng cáo màu đỏ bên ngoài, khiến cả hai chúng tôi càng thêm gợi tình.
Tôi trở về phòng tắt điện, còn anh lại ra ban công hút thuốc tiếp, nhưng lần này anh không ngẩn người ở đó nữa, anh đã nhìn tôi.
Vào ngày thứ mười lăm chuyển vào ngôi nhà này, tôi đã nghĩ đến việc mua một món quà gì đó cho Châu Kha Vũ để kỷ niệm tôi đã sống ở đây được nửa tháng. Các ngón tay anh thon dài, đốt ngón tay cũng vô cùng rõ ràng, từ những đường gân xanh trên mu bàn tay đến móng tay trên đầu ngón tay đều đẹp đến nghẹt thở. Một đôi tay tuyệt đẹp như vậy không nên chỉ dùng để cầm thuốc, nó nên làm những việc có ý nghĩa hơn, ví dụ như là bao trọn lấy bàn tay tôi trong lòng bàn tay anh, ví dụ như là đan chặt mười ngón tay của tôi, ví dụ như là vén vạt áo của tôi lên, sau đó là chuyện gì tôi cũng không dám nghĩ đến nữa, nếu còn nghĩ đến tôi sẽ cương lên mất. Suy cho cùng thì thứ ở trong tay anh phải là tôi chứ. Tôi đương nhiên muốn đem mình tặng cho anh, nhưng tôi lại không thể ở bên cạnh anh mọi lúc, cho nên tôi phải tìm một thứ gì đó có thể quang minh chính đại đặt trong nhà anh, tốt nhất là phải đặt ngay chính giữa phòng khách, để anh không thể không nghĩ đến tôi cho dù anh có đang làm gì đi chăng nữa.
Vào ngày đầu tiên đến đây tôi đã phát hiện trong nhà không có piano, cho nên tôi định mua cho Châu Kha Vũ một chiếc bàn phím midi. Hồng Kông quá rộng lớn, tôi cũng không dám hỏi Châu Kha Vũ cửa hàng nhạc cụ ở đâu, tôi sợ bị lộ, nên chỉ có thể ngồi trên xe bus rồi quan sát dọc theo hai bên tuyến đường, bao giờ nhìn thấy thì xuống xe. Rất nhiều nơi đã hết hàng, cuối cùng tôi phải đi khắp nội thành Cửu Long mới có thể tìm thấy. Ông chủ ở đây rất biết làm ăn, thái độ của người này tốt hơn người tài xế taxi ở sân bay rất nhiều. Trong khu vực trưng bày của ông ấy có một chiếc bàn phím màu đen khá đơn giản, tôi vừa nhìn liền có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Châu Kha Vũ khi đặt những ngón tay của mình trên đó mà liếm môi mấy cái. Ông chủ đứng cạnh tôi thì vô cùng hớn hở: "Cậu đẹp trai, cậu rất có mắt nhìn đấy, sáng nay cũng có một cậu thanh niên đến mua một cái y hệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Mỗi Người Một Ngả》
Fanfic《Transfic- Mỗi Người Một Ngả》 Tác Giả: INTO1-이미리 Bản Dịch Đã Có Sự Cho Phép Của Tác Giả