NỖI ĐAU CỦA SỰ CÔ ĐƠN.

205 30 20
                                    

Vào một ngày nắng đẹp khi bầu trời chẳng vẩn vương lại chút bụi trần, chỉ còn tồn đọng đôi ba gợn mây được đưa đẩy bởi vài cơn gió đi ngang qua

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vào một ngày nắng đẹp khi bầu trời chẳng vẩn vương lại chút bụi trần, chỉ còn tồn đọng đôi ba gợn mây được đưa đẩy bởi vài cơn gió đi ngang qua.

"Chị à, chị không vui đúng chứ?"

Wendy vỗ nhẹ vào lưng tôi, bàn tay em run run còn đôi môi em thì mấp máy chẳng ngừng khi thấy tôi mặc trên mình bộ váy kiêu kì nhất của mình, trong ánh mắt em vô tình tôi có thể thấy được vài nỗi lo lắng không ngừng.

"Không có" Tôi thở dài, "chị đã nói với em rồi mà" . Erza nhẹ nhàng xoay người lại, trấn an tinh thần em gái mình bằng một cái xoa đầu dịu dàng. Sau đó liền di chuyển đôi bàn tay mình xuống nắm lấy đôi bàn tay em, ngước lên nhìn khuôn mặt kia không biết đã ngấn lệ từ bao giờ.

Tôi hiểu Wendy đang nghĩ gì, rất hiểu. Bởi cội nguồn của tất cả sự căng thẳng khi nãy của em đều bắt đầu từ tôi mà ra. Em lo sợ vì tôi sẽ cảm thấy tuyệt vọng, em bảo rằng việc phải nhìn thấy chị gái mình lúc nào cũng mang lên vẻ mặt đau buồn sẽ chẳng thể khiến em ngừng quan tâm đến.

Bỗng dưng em bật khóc, còn tôi chỉ có thể cười để giữ cho Wendy em bình tĩnh lại.

Mọi đau đớn cũng như mọi thương tổn mà tôi đã từng phải nhận lấy, luôn luôn có em cạnh bên tôi để an ủi, cũng như vẫn là em đã giúp tôi trải qua tất cả.

Nhưng việc này, thì không thể được.

"Chị đi rồi sẽ về, dù sao lễ cưới của người thân quen thì chị cũng không thể chối từ được." Tôi nói với em bằng chất giọng nhẹ nhất có thể, mong rằng nó có thể giúp em phần nào yên tâm hơn.

Nhận thấy dáng vẻ kiên quyết của tôi, em cũng chẳng hề níu kéo như lúc đầu nữa. Chỉ là vẫn chẳng mong mỏi gì quá nhiều về chị gái mình hiện tại, em không thể làm gì được ngoài lắc đầu.

"Em mong rằng chị ổn. Vì chị vẫn còn thương người ấy nhiều lắm, phải không?"

Giọng nói em cứ nhỏ dần theo từng tiếng, vì sợ tôi sẽ cảm thấy nặng nề nên em liền cố rút lại lời nói của mình bằng câu "xin lỗi". Tôi cười khì, xua tay ý nói không sao trước khi bản thân chuẩn bị vặn tay nắm cửa.

Nhưng có thứ gì đó vẫn cố gắng nán tôi lại, Erza hít một hơi thật sâu, dứt khoát mở cửa.

"Ừ, chị vẫn còn thương người đó nhiều lắm. Tiếc sao người lại chẳng thể là của chị rồi"

Tôi nói với Wendy câu nói cuối, sau đó liền xoay người bước đi.

LA DOULEUR EXQUISEWhere stories live. Discover now