Hôm nay cả nhóm có lịch trình, cả sáu con người đi đến trụ sở mà trong lòng lo lắng khôn nguôi. Sợ rằng Seokie bé nhỏ của họ đi lạc, lại sợ đi ra bên ngoài mua đồ ăn bị người ta bắt cóc đi mất. Họ đưa theo thì cũng không được, ai sẽ tin đó là Hoseok chứ?
Trong khi đó Seokie ở nhà một mình đang cố gắng mở cửa tủ lạnh tìm đồ ăn nhưng nó quá cao đối với cậu.
" Haizz, ước gì mình trở lại bình thường! Thôi được rồi, cố gắng lên nàoooo!" Seokie phồng má nhảy lên đu cả cửa tủ lạnh để mở nó ra.
Nhưng thương cho cậu làm sao, tủ lạnh đã hết thức ăn rồi, chỉ còn vài thứ rau củ quả thôi, mà với thân hình này e rằng nấu ăn hơi bị khó à nha.
Seokie lại thở dài nhưng vẫn không từ bỏ, cậu chạy đi lại lấy cái ghế rồi chèo lền để xem tủ gỗ trên cùng có ly mì nào cứu đói cậu không, thôi thì nói thẳng ra là ông trời không thương cậu khi một ly mì cũng không còn.
" Đi ra ngoài mua đồ ăn vậy..." Thế là Seokie bé nhỏ của chúng ta đi về phòng để tìm ví tiền và mặc vào cái áo khoác nhỏ xíu mọi người mua cho cậu ngày hôm qua.
Nhưng còn một trắc trở nữa, cậu bé nhỏ như thế này đi lâu sẽ bị mất sức, rồi ai sẽ cho cậu đi taxi đây? Người ta sẽ nghĩ cậu lạc mẹ và sẽ dẫn cậu đến đồn cảnh sát mất! May thay gần đây có một tiệm bánh ngọt nhỏ cả nhóm hay đến mua, chắc vài cái bánh nhỏ có thể lót dạ cho cậu nhỉ.
Nghĩ là làm, Seokie từ thân một mình cầm tiền chạy đến tiệm bánh. Bảng hiệu đơn sơ làm bằng gỗ có khắc chữ "Wonderland" nhanh chóng đã ở ngay trước mặt cậu.
Chiếc chuông reo lên khi cậu đẩy cánh cửa tiệm làm cho cô nhân viên ở quầy bánh dường như có giật mình đôi chút.
Seokie tiến tới quầy bánh, nó cao hơn cậu rất nhiều và cô nhân viên đã mất chốc lát để nhìn thấy cậu.
" Ah. Là một cậu bé! Em muốn ăn gì nào?" Cô nhân viên có vẻ phấn chấn hơn, dường như cô ta cũng yêu trẻ con.
" Cho tôi-cho em cái này, cái này và cả cái này nữa..." Seokie vì quen miệng mà suýt lỡ lời.
" Ah..chị sẽ lấy cho em! Mà nhà em có xa không mà sao đi một mình vậy?" Cô nhân viên vui vẻ hỏi han.
" Nhà em ở kia kìa." Seokie chỉ tay qua cửa sổ lớn, chỉ vào toà nhà cao tầng ở gần sát.
" Trời...cuộc sống của mình toàn gặp mất đứa sinh ra đã ở vạch đích! Mà mấy năm gần đây có nghe ngôi sao nào có con đâu nhỉ?" Cô ta nghĩ trong lòng toát hết cả mồ hôi.
" Bánh của em đây! Tổng cộng là 30.000won." cô nhân viên niềm nở đưa túi giấy cho Seokie.
" À, vâng- em trả tiền ạ." Seokie lấy trong ví da của mình ra 3 tấm 10.000won nhón chân đưa cho cô nhân viên sau đó chào rồi đi ra khỏi tiệm.
Hôm đó Seokie ở nhà được dịp no say với đống đồ ăn. Vừa nă vừa xem vài bộ phim tận hưởng như đang ở thiên đường.
Đến chiều thì các thành viên khác trở về, ai ai cũng thấy thiếu sức sống nhưng nhìn đống vỏ đồ ăn trên bàn cùng mấy miếng bánh kem dính trên mặt thì ai cũng hốt hoảng. Trong đầu ai cũng cùng một câu hỏi: tại sao Seokie lại dám ra ngoài một mình? Không sợ bị bắt cóc sao?
Người có vẻ bình tĩnh lại là người kinh hãi nhất, Yoongi chạy đến mà bế xốc Seokie đang nằm ườn trên sofa lên dò hỏi các kiểu.
Cảnh tượng đó khiến ai cũng phụt cười mà quên đi cái mệt.
<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver Allhope ] Hoseokie Bé Nhỏ
General FictionCó sự đồng ý của tác giả @ensoleille Tác phẩm chuyển ver đầu tay, nội dung thì vào truyện rồi sẽ rõ.