prologue; bão biển và tất trắng.

86 11 0
                                    

Baji nhớ đôi chân trần mang tất trắng, dẫm lên lớp bùn nhão sau buổi mưa rào. Chiếc khoác măng tô vốn chẳng vừa người dài quét đất, bọc trọn lấy dáng hình gầy gò. Tang lễ đã tàn từ lâu và đám trẻ theo chân sơ về thật vội, giữa những hàng mộ bia xám ngoét chỉ còn em - vẫn non trẻ, và gã - thấm nỗi mệt nhoài.

Em đứng đó thật lâu, đến tận lúc chạng vạng trót hoen màu và đêm dần chập chờn trên mái tóc.

Tang lễ của một vị viện trưởng cô nhi viện và Baji sẽ không thấy bất ngờ nếu dáng hình bọn trẻ lấm lem nỗi buồn đau. Dẫu rằng ông ta chẳng hề thương chúng, thì mái nhà dột và bát súp nguội vẫn tốt hơn cái hẻm cùng ẩm mốc, chúng vẫn sẽ yêu ông ta như yêu người cha già nghiêm khắc. Nhưng gã thấy, Chúa ơi, rất rõ, rằng tấm lưng em bạc phếch, không tình.

Mắt em xanh, nhưng không là sắc trời cao vút.

"Em cũng đến từ cô nhi viện nhỉ? Em tên gì? Hay là anh đưa em về nhé?" và gã nghĩ mình nên tiễn vị khách này về trước khi vệt nắng kịp ngủ sâu.

Và Baji nhớ, thanh âm em khi ấy mơ hồ quá đỗi,lại  vọng vang như thể chẳng thuộc về cõi người, "anh cần một thợ trang điểm không? Không phải cho anh, mà cho những người đó."

Mắt em xanh, giữa âm u, kia là màu bão biển.

tbc.

baji x chifuyu; bão biển và tất trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ