Gặp nhưng không ở lại

54 6 1
                                    

Doãn Hạo Vũ không hiểu lắm khái niệm về tình yêu , nhưng cậu nhớ Shakespeare đã từng mô tả Ái tình là khói sinh ra từ làn hơi của những tiếng thở dài .

Vậy thì mười năm qua , cậu tự hỏi mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi nhỉ ?

Nếu phải hình dung về Châu Kha Vũ , thì câu trả lời của Doãn Hạo Vũ hẳn nhiên sẽ là một ngày xuân nào đó mười năm về trước , là chàng trai có nụ cười hiền lành của nắng , đứng dưới tán cây ngân hạnh đổ lá vàng tươi phủ đầy cả góc đường nhỏ đầu phố , vui vẻ chìa bàn tay về phía cậu , dùng một giọng tiếng Anh non nớt hỏi :

"Bạn nhỏ , có muốn chơi cùng không ?"

Một bức tranh quá mức hoàn mỹ mà cậu đã cẩn thận gói ghém rất kỹ , rồi lại lặng lẽ đem cất vào nơi nào đó sâu trong tim , như thể sợ ai đó biết được sẽ vô tình chà đạp lên nó vậy . Cứ thế mỗi đêm về cũng chỉ dám lấy ra ngắm một chút , hoài niệm một chút , nâng niu một chút , sợ rằng chính bản thân mình đến một lúc nào đó sẽ chẳng thể nhớ được nữa .

Để rồi nhiều năm như vậy , chớp mắt một cái , cây đào trong công viên đầu phố đã nở bao mùa hoa . Doãn Hạo Vũ cũng dần nhận ra bản thân luôn quẩn quanh trong một giấc mộng lặp đi lặp lại , vẫn dai dẳng về những câu chuyện của quá khứ , về một Châu Kha Vũ luôn quá đỗi dịu dàng , đến mức khiến trái tim cậu cảm thấy rất đau .

"Chẳng là gì cả , đã là gì đâu....."

Giống như bản tình ca không nhớ tên phát trong quán cà phê nhỏ quen thuộc , Doãn Hạo Vũ nghe như lòng mình vỡ vụn theo từng câu chữ văng vẳng bên tai . Cậu nheo mắt nhìn chậu hoa hồng đặt trên bàn mà mình vừa vô tình mua được . Từng cánh hoa rực đỏ như máu , như tình yêu khờ dại mà cố chấp , hay như chính trái tim đầy thương tích vẫn còn đang nức nở chẳng thể khóc thành tiếng của cậu nữa  .

"Hạo Vũ , em không tập trung ."

Là giọng của Châu Kha Vũ . Chợt giật mình quay về với thực tại , thấy anh nhìn mình vẫn với cái cau mày mỗi khi cậu lơ đãng , vẫn giọng điệu vừa nghiêm nghị nhưng không giấu được vẻ lo lắng ấy . Bất giác lại khiến cậu nở nụ cười không thành thật .

"Xin lỗi , đột nhiên em cảm thấy hơi buồn ngủ ."

"Hôm qua không ngủ đủ giấc sao ?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu , vội vàng tìm một lý do nào đó nghe có vẻ thuyết phục nhất trả lời anh .

"Không có , dạo này trời lạnh quá nên hay buồn ngủ thôi ."

Châu Kha Vũ vẫn nhìn cậu chăm chú như muốn xác thực lời nói có bao nhiêu phần trăm là thật . Một lúc sau anh khẽ gật đầu , có vẻ đã chọn tin vào cái lý do vừa được bịa ra rồi . Mở túi xách của mình lục tìm gì đó , cuối cùng anh chìa ra một hộp vitamin C đưa cho cậu .

"Bây giờ đã vào đông rồi , nhiệt độ cũng giảm nhiều nên rất dễ bị cảm . Em cầm lấy mà ngậm , hôm trước Tiểu Nhiễm vừa đưa cho anh đấy , dùng tốt lắm ."

.....Châu Kha Vũ , anh đừng như vậy .

Do dự vài giây rồi cũng đưa tay nhận lấy , cậu lề mề nặn ra một nụ cười mà tự mình cho là tươi nhất , nói tiếng cám ơn anh . Châu Kha Vũ mỉm cười chạm tay lên mái tóc nâu của cậu , xoa nhẹ một chút . Doãn Hạo Vũ có hơi bất ngờ nhưng cũng không né tránh , để yên cho anh muốn làm gì thì làm . Nhưng mà thích thật đấy , có lẽ cảm giác của con mèo hàng xóm mấy lần được anh xoa bộ lông mềm cũng giống thế này nhỉ ?

| TWOSHOT || KEPAT | Anh có yêu hoa hồng không ?Where stories live. Discover now