Người mang ánh dương

34 6 2
                                    

"Kha Vũ....."

"Kha Vũ !!"

Châu Kha Vũ giật mình bởi tiếng gọi . Anh đưa mắt nhìn xung quanh , nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trong thư viện trường , với Tiểu Nhiễm . Hôm nay họ có hẹn cùng làm bài nghiên cứu cuối kỳ , vậy mà anh lại ngồi thừ người ra cả buổi , chẳng làm được gì hết .

"Mấy ngày nay cậu sao thế ? Chẳng tập trung gì cả . Mình gọi mấy lần mà cậu cứ như mất hồn ấy ."

"Không có gì" , Châu Kha Vũ lắc đầu , với tay lấy tách cà phê nóng còn nguyên trên bàn đã nguội ngắt từ khi nào , đưa lên miệng uống một hơi như thể làm vậy sẽ giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn một chút .

Trầm ngâm vài giây , Châu Kha Vũ đặt tách cà phê xuống , đột nhiên nhìn Tiểu Nhiễm hỏi , "Dạo này cậu có gặp Hạo Vũ không ?"

"Hạo Vũ ?" , Tiểu Nhiễm có vẻ hơi ngạc nhiên khi anh chuyển đề tài nhanh như vậy . Ngẫm nghĩ một lúc , cuối cùng lại lắc đầu .

"Lần cuối mình gặp em ấy hình như là vào hai tuần trước rồi . Sao thế ? Hai người cãi nhau à ?"

"À không , không có" , Châu Kha Vũ quyết định không kể gì , anh chỉ cười nhẹ rồi tuỳ tiện dùng một lý do nào đó giải thích .

"Chỉ là gần đây ít gặp nhau nên mình hỏi thôi , có lẽ em ấy bận học quá , cuối kỳ rồi còn gì ."

Tiểu Nhiễm nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu , chẳng hề mảy may phát hiện điều gì bất thường . Sau đó lại như chợt nhớ ra liền "à" lên một cái , vội nói .

"Nhắc mới nhớ , cái lần gặp cuối ấy mình thấy hình như Hạo Vũ gầy đi rồi , mặt mũi cũng phờ phạc hẳn . Mình hỏi thì em ấy chỉ nói do học áp lực quá nên dạo này hay mất ngủ thôi . Haizz , cậu nhớ bảo em ấy chăm sóc bản thân tốt một chút nhé . Trông thằng bé mà xót thật đấy ."

Tiểu Nhiễm lắc đầu thở dài , đưa tay cầm cốc nước lên uống một ngụm . Đột nhiên điện thoại để trên bàn báo tin nhắn tới làm cô hoảng hốt bật dậy , khẩn trương thu dọn đồ đạc .

"Thẩm Minh vừa bảo đang đến đón mình , mình phải đi trước đây . Phần còn lại hôm sau bàn tiếp nhé ."

Nói rồi Tiểu Nhiễm vội vàng chạy đi , mất hút sau cánh cửa thư viện , chẳng hề để ý đến Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngồi ngây ra với những suy nghĩ ngổn ngang của mình .

—-

"Đông về , màn sương như phủ kín bốn góc chân trời
Tháng Mười hai của anh tuyết rơi , trời mang áng mây mờ xa....."

Thời gian trôi qua nhẹ hẫng không tiếng động , như việc hôm qua nhắm mắt lại vẫn còn là một đêm tháng Mười một , vậy mà sáng nay mở mắt ra đã là một ngày tháng Mười hai . Châu Kha Vũ nhìn từng bông tuyết chậm rì rơi từ nơi nào đó trên bầu trời xuống , chọn một chỗ bất kỳ trên mặt đất rồi đậu ở đó , không báo trước . Giống như mọi thứ đều đang lặng lẽ làm việc của mình , thời gian cũng vậy , bác lao công xúc tuyết trên đường cũng thế , hay cả gió cũng chỉ âm thầm lướt qua như một điều hiển nhiên của mùa đông mà thôi .

Tĩnh lặng đến mức Châu Kha Vũ cảm tưởng chỉ có lòng anh là đang cồn cào những con sóng chẳng thể gọi tên .

Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ cái hôm anh lỡ mất cuộc thi của Doãn Hạo Vũ . Sau hôm đó anh có tìm cậu để chúc mừng , cũng là để trực tiếp giải thích rõ ràng lý do anh không đến .

| TWOSHOT || KEPAT | Anh có yêu hoa hồng không ?Where stories live. Discover now