1.

412 39 15
                                    

Con người ta thường ghét những thói quen, bởi chúng khó sửa lại còn in sâu trong tiềm thức. Tôi cũng vậy, một con người, bình thường. Tôi nhớ sáng nào em cũng trèo rào qua đây, chật vật lắm nhưng sự nỗ lực ấy như đánh vào hồn tôi một ngọn lửa, cháy hừng hực cái sức trẻ năm xưa, ngày nào còn hô mưa gọi gió.

Em mỉm cười, em chào hỏi "Chú ơi, đây là gì thế ạ?"

Tôi trả lời, là cái này, cái kia. Em như đứa trẻ trong dáng vẻ của một thanh niên: người gầy gầy, không quá cao cũng chẳng quá thấp bé, mắt cứ long lanh trước mấy thứ bản thân cho là lạ. Em thích cái khung cửa tôi đang làm, khen tôi "sao chú khéo tay thế?". Em thích cái cột nhà tôi khắc xong, nở rộ những đoá hoa cùng bầy cừu Á Đông. Tay tôi thoăn thoắt tạo hình, em đứng bên cạnh tỉ mỉ quan sát, nói:

- Em học lỏm tý được không?

- Tiền học là rót hộ chú cốc nước

Em bảo là không thèm, cho chú chết khát đi, chưa gì đã sai vặt người ta. Tôi nhún vai không thua, chú cần phải kiếm tiền chứ.

Thế là em rót nước cho tôi, nhưng không học gì cả. Ngày ngày em qua nhà, chỗ cốc nước trơn láng một mảng. Tôi tự hỏi người trẻ thì dễ chán, điều gì thu hút em ở cái nơi đầy mùi gỗ này? Em vô tư bước vào thế giới của kẻ lạ mặt thây, không đả động cũng không va chạm, vậy mà trí nhớ tôi đã tinh tế nhào nặn nên "em", khoa trương đặt nó ở nơi điều khiển từng nhịp đập cuộc sống.

- Đây là gì ạ?

- Sợi gỗ

Tiếng những sợi gỗ rời khỏi thân cây rất nhẹ, lũ ve inh ỏi ngoài kia chẳng thể lấn át được sự ấm áp chúng khơi dậy cho cảm xúc.

Em nhìn sân nhà đầy ắp những sợi gỗ, ma xui quỷ khiến thế nào lại nằm xuống, áp má lên. Mắt em trong veo, giống như cảm nhận điều gì đặc biệt. Cả người em bao quanh bởi sợi gỗ, giống như chú chim ấp mình trong ổ nhỏ. Cảnh có chút kỳ cục, nhưng hài hoà quá đỗi.

- Blaze, không ngủ được thế đâu

- Chú, em thích mùi gỗ ghê

Em cuộn tròn, lim dim muốn ngủ.

- Thích cũng lên phản mà ngủ, ngủ dưới nền bụi lắm

- Chú làm gỗ thì chú cũng có mùi gỗ nhở?

- Hả?

Rồi em ngủ thật, ngủ một giấc đã đời, ngủ một giấc trọn đời trong tim người khác.

Hè là sức trẻ trên vai em.
.
Hoá ra mùa hè đã tới rồi.

Blaze tạm biệt tôi vì kỳ nghỉ hết hạn. Em lại lên phố, tấm bằng đại học vẫn đang chờ được chinh phục. Lưng em dài gọn như tấm gỗ, in xuống đáy mắt tôi đau nhức. Quay đầu nhìn căn nhà chất đầy phụ kiện chuyên dụng, tôi giật mình.

Cái ngày tôi nhận ra mùa hè kết thúc chẳng phải là lúc tiếng ve thôi âm ỉ hay màu nắng đã phai màu, mà là lúc tôi ngó sang nơi hiên nhà quen thuộc lại không tìm thấy dáng hình em.

Sợi GỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ