Cưng! Vào đây! (16+)

32.9K 343 3
                                    

"Khôngg ! anh là ai, đừng...đến gần đây, có ai ở ngoài đó không cứu tôi với" - Em hét lớn giọng thảm thiết.

"Suỵt! Ngoan nào!!"

"Anh đã khó khăn lắm mới tìm được cưng đấy, con điếm hư hỏng!" - Giọng khinh bỉ.

"Tôi với anh đã quen nhau đâu chứ!" - Em hét lớn làm hắn tức tối.

"Câm mồm ngay cho tao phiền chết được."

...

"Trẻ vị thành niên sao? Thú vị rồi đây." - Hắn gieo cho em một cái nhìn dâm tà.

"Đừng động vào đó...ứm...làm ơ...ơn, chỗ đó không được."

"Nơi này còn chưa kịp nhú lông mà đã hư hỏng như vậy, DƠ BẨN." - Hắn buông lời phỉ báng.

...

Bốpppp

Hắn đánh thật mạnh vào mông em và ra lệnh.

"Chổng mông cao lên cho tao" - Hắn quát nạt vì em cứ chống cự mãi, khiến hắn không hài lòng tí nào.

Người đàn ông này chưa bao giờ bị phụ nữ cự tuyệt, em chính là người đầu tiên. Là bông hoa duy nhất mọc ở chốn sa mạc khô cằn này.

Em thật không biết lượng sức mình hay sao, mà lại dám chống đối hắn? Những người khác dù một chữ cũng không dám hé lời, còn em, lấy cái quyền gì chống lại?

Hắn ghì chặt eo em ra vào từng đợt mạnh mẽ, phòng cho em có ý định muốn trốn thoát. Nhưng em cũng quá mệt không còn tí sức lực nào để chống chọi, cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra.

"Nhẹ nhẹ lại...á..áaaa" - Em bé thật không thể nào chịu nỗi nữa rồi, em nấc lên theo từng cú thúc, nó mạnh đến nỗi như xé nát mọi thứ trong em.

Em ngất lên ngất xuống chắc cũng phải hơn chục lần, tuy vậy người đàn ông trước mặt vẫn không có dấu hiệu của sự mệt mỏi, vẫn dùng dương vật to lớn đầy gân guốc thúc mãnh liệt cô bé đang không ngừng rỉ nước.

Khắp căn phòng ngập tràn mùi tình dục, những âm thanh nhớt nhát đến tột cùng. Đây có lẽ sẽ là một bi kịch kinh hoàng, mà em chẳng thể nào quên...

☆☆☆

Một buổi chiều hoàng hôn hồng rực, em nhanh chống xếp gọn đồ đạc để kịp chuyến xe buýt cuối cùng, chuyển đến một thành phố mới, một cuộc sống mới, em sẽ tạm thời xa ông bà, xa vùng quê thanh bình đã gắng liền với em 16 năm thanh xuân.

Young Jiah, một cô bé hiền lành với nét đẹp thuần khiết tựa như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích, song như thế cuộc đời em cũng mang rất nhiều bất hạnh, bố mẹ em đã ly hôn từ khi em mới 8 tuổi, họ đã nhẫn tâm bỏ em lại cho ông bà ngoại rồi cao chạy xa bay cùng với gia đình mới, hạnh phúc bên những đứa con của họ. Bỏ mặc em sống chết ra sao.

Nhưng nhờ tình thương vô bến từ ông bà ngoại em đã trở thành một thiếu nữ hiền lành, ngây ngô. Thành tích học tập của em cũng rất đáng nể phục.

Chinh phục được suất học bổng toàn phần từ trường cấp 3 Chungshin nổi tiếng bậc nhất ở Seoul, ngôi trường chỉ dành cho nữ sinh.

"Jiah à, bà có mang cho con một ít bánh gạo, khi đến đó con nhớ mang sang tặng các nhà cô chú bên cạnh"

"Dạ cháu nhớ rồi mà." - Ôm chặt lấy bà.

"Bé con của bà sao lại khóc?" - Bà lo lắng hỏi.

"Ch...cha..cháu, ông bà nhớ là phải ăn đầy đủ và giữ ấm vào. Đông đến lạnh lắm ông bà không được quên chăm sóc bản thân đâu." - Em thút thít căn dặn ông bà.

"Ông nhớ rồi mà, lời Jiah nói đặt biệt không được quên. Con cũng phải ăn thật ngon thật ngon vào đấy, không được để bản thân mình bị đói, ông bà ở đây điều kiện ăn uống không thiếu, con đừng lo lắng hiểu không. Jiah có một mình thôi còn ông bà tới hai mình lận" - Ông chấn an bảo bối thật buồn cười, gì mà hai mình cơ chứ.

"Dạ vâng." - Em cười tươi.

"Ơ! Xe đến rồi, ông bà nhớ giữ gìn sức khoẻ, Jiah chắc chắn sẽ kiếm thật nhiều tiền và đón ông bà." -Vừa chạy vừa quay lại hô to.

"Bé con của ông bà cũng thế, con phải cẩn thận không được ra đường muộn quá đấy. Ông bà yêu con!"

☆☆☆

Chiếc xe từ từ lăn bánh, bóng dáng ông bà nhanh chống vụt mất. Em thở dài, ngồi xuống nhìn ra cửa sổ trầm tư. Bổng lên tiếng:

"Seoul..." - Rồi thở dài.

Chắc có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với điều mới mẻ này. Từ nhỏ em đã được ông bà yêu thương và bảo bọc, thêm gia đình đổ vỡ, nó khiến em phần nào sợ thế giới ngoài kia. Nhưng giờ đây em phải một mình đối mặt. Nhiều tâm tư xen lẫn trong em nó cứ lần lượt hiện ra cho đến khi mệt lả người và chìm sâu vào giấc ngủ. Tối đến tiếng ào ạt của hành khách khiến em choàng tỉnh. Nhìn thấy sự tấp nập trước mắt khiến em chợt nhận ra...

"Seoul đây sao" - Em gãi đầu, bước xuống xe.

Sau 30 phút di chuyển, em cũng đến được khu chung cư cao cấp dành cho sinh viên, mà trường đã sắp sẵn cho em.

"Chị cho em hỏi phòng B204 ở đâu ạ."

"Cho chị xem giấy tờ của em nha." - Chị nhân viên trả lời.

"Dạ vâng đây ạ."

"Chị cảm ơn, chờ chị một chút, sẽ nhanh thôi".

"Nae unnie chị cứ thoải mái."

2 phút sau

"Đây là chìa khoá của em."

Em nhận lấy và khuân đồ lên một cách nặng nề. Cả chiều chưa ăn gì vừa đói vừa mệt. Sau khi giải quyết hết mớ đồ. Em diện lên người một cái chân váy jean ngắn, khoác thêm chiếc sơ mi sáng màu và mang vào đôi sneaker trắng tinh.

Sải từng bước chân đầu tiên xuống thành phố xa hoa, mĩ miều này.

"Woahhh thật đẹp, mấy cái nhà hàng, cafe ở đây xinh thật" - Em không ngừng cảm thán.

"Ui bánh macaron mình hay thấy trên TV này" - Đi ngang một hàng bánh ngọt, vô tình thấy một loại bánh Pháp được quảng cáo trên Tivi khi em còn ở quê nhà.

"Cho cháu hỏi cái này bao nhiêu ạ" - Em chỉ vào chiếc bánh màu hồng và nói.

"Hàng này đều là 3,000won 1 cái, cháu muốn mua bao nhiêu" - Bác bán bánh đáp lời.

(3,000won~55,000vnđ)

"Lấy cháu cái này và cái màu xanh ngọc này ạ"

"Cháu....hình như không phải là người Seoul đúng không?" - Bác nghe giọng em có vẻ như không phải người vùng này.

"Nae! Cháu từ Jeolla Nam lên ạ" - Em hoà nhã trả lời.

"Thảo nào giọng cháu có hơi khác, cháu lên đây một mình à?" - Bác bắt chuyện với em

"Dạ vâng, cháu vừa đến Seoul hôm nay luôn ạ" - Em cười.

"Thế á, vậy là lần đầu cháu đến Seoul"

"Nae~"

Sau gần 10 phút tám chuyện với Bác xong.

"Đây, bánh của cháu" - Bác đưa hộp bánh đã được gói gọn gàng.

"Cháu nhận ạ, Bác gói trong đáng yêu quá, tiền của cháu" - Em lấy ra đủ 6,000won đưa Bác.

"Đây tiền thừa của cháu" - Bác trả lại 3,000won cho em.

"Ơ, nhưng cháu đâu có đưa dư đâu ạ" - Em ngạc nhiên quay sang hỏi.

"Đừng khách sáo, cháu nhận đi, cháu rất đáng yêu lại còn rất lễ phép nữa, lần đầu đến Seoul coi như Bác tặng cháu".

"Nae~ Cháu cảm ơn Bác" - Em nhận tiền đi tiếp.

Ngay lần đến Seoul đã may mắn như vậy, em không ngừng cảm thán, nét vui tươi hiện rõ trên gương mặt trong veo. Những sự mệt mỏi, mông lung vài tiếng trước dần tan biến, hình như em yêu cái nơi gọi là Seoul này mất rồi. Bổng nhiên, một sức hút nào đó khiến em dừng lại.

Trước mặt là một thứ gì đó rất lạ, chưa thấy bao giờ, nhưng trông nó lộng lẫy thật!

"Gì thế nhỉ?" - Em tò mò xem xét.

Cái tính tò mò đã thôi thúc em cho phép bản thân bước vào, mặc cho nơi này trong rất kì lạ và có chút nguy hiểm? Không hẳn có chút mà rất nhiều nữa...

🌻Cảm ơn vì đã ghé thăm fic của tui nha, có sai sót gì mọi người thông cảm hoặc cmt để tui rút kinh nghiệm nhoa. Thấy chuyện tui hay thì ấn sao giúp tui nhoa củm ơnn mấy babe dất nhìu moahh!😚💯

kth | RAPE [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ