Hương quýt ngọt ngào

10.2K 322 142
                                    

Gã tự tay đưa mình nhỏ ra xe với sự chứng kiến của biết bao cô gái quanh đó, họ không những tỏ thái độ khinh thường mà còn liên tục miệt thị em.

"Đỉa mà đòi đeo chân hạc" - Một bà chị với chất giọng khàn khàn đặc trưng nói to.

"Chết tiệt, con khốn này ở đâu chui ra vậy! Lại còn đi chung với ngài Kim, thật là! Không biết lượng sức mình mà" - Kèm theo đó là tiếng dặm chân đùng đùng.

Lời này vọng ra từ chị tiếp tân hôm bữa. Lạ thây, là sự ân cần của chị ta cứ thế không cánh mà bay đi đâu mất.

Cứ ngỡ chị ta sẽ là người duy nhất không hùa theo đám người ngu ngốc, có mắt mà như mù kia. Ai mà ngờ chị ta lại nhìn em bằng cặp mắt đay nghiến đến tột cùng.

Vật nhỏ e dè bước đến gần gã, ngước mắt xem thử thái độ của gã như thế nào.

Nếu em đoán không lầm thì gã sẽ cau mày trước những lời nói ấy chứ nhỉ? Vì điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến gã.

Nhưng không, cái em nhận được là một nụ cười nhếch mép đầy sự khinh bỉ, gã là đang cảm thấy hài lòng khi em bị như thế chăng?

Mấy cái chị cũng thật nực cười, hay họ vẫn chưa biết được con người thật của gã.

Vu vơ một hồi thì cũng tới nhà xe.

"Vào đi" - Gã vào xe trước rồi bảo em tự vào.

Thật là, nhìn gã cũng đâu đến nỗi nào, không biết được vài phép tắc lịch sự tối thiểu sao hay sao?

Ánh mắt vật nhỏ đượm buồn ủ rũ đi trông thấy, em vung tay phớt nhẹ để mở cánh cửa.

"Huh! sao cứng vậy nhỉ" - Em cố gắng kéo thật mạnh nhưng bất thành.

Lúc sau, em chụm hai tay dốc hết sức kéo thật mạnh, nhưng không may mất đà khiến em ngã ngược về phía sau đau đớn.

Lúc này gã mới lớn tiếng quát nạt em.

"Này, mày có bị ngu hay không? Cửa mà cũng không mở được?" - Gã vội mở ra thì phát hiện, hình như gã bấm nhầm nút khóa. Thảo nào, em kéo mãi cũng không mở được.

Nhìn em ốm vậy thôi, chứ đâu đến nỗi yếu ớt không kéo nỗi cửa xe. Lần này là gã sai, gã hồ đồ, gã nên mở lời xin lỗi vật nhỏ mới đúng.

Nhưng lòng tự tôn của gã sao có thể thua được, gã vung mạnh cửa rồi bảo em đi vào.

"E hèm... Này vào đi" - Gã ho một tiếng rồi bảo em, gã hạ giọng, không quát nạt em nữa.

"À...ờ.." - Em trả lời gượng gạo. Em vẫn chưa biết chính gã lỡ tay khóa mất cửa, nên cứ tưởng mình ngu ngốc yếu đuối và không ngừng trách cứ bản thân.

Gã rồ ga, suốt buổi em và gã chẳng nói với nhau được câu nào, phải thôi, em với gã có là gì với nhau đâu mà gã phải quan tâm em.

Gã tập trung lái xe, em thì nhìn ngắm những tán lá rơi trời thu se lạnh.

Bỗng, khóe mắt em cay cay, ánh mắt nhìn xa xăm bầu trời xanh thẳm. Hai giọt nước long lanh không tự chủ mà rơi ra, lăn dài trên đôi má ửng hồng.

kth | RAPE [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ