Nếu

425 48 21
                                    

Warning: Đây là một oneshot gợi đòn đến từ phía tác giả. Khiến cho bạn đọc muốn cầm gạch chọi tui túi bụi. Vậy nên hãy chuẩn bị sẵn tâm lý và mũ bảo hiểm trước khi vào, đừng quên bỏ vũ khí ngoài cửa nhá, tâm hồn tui mong manh íu đúi lắm.

Iu Thương 🌈

Kí tên: Kha Nguyệt.

___(灬º‿º灬)♡___

Trong căn phòng rộng lớn đầy mùi thuốc sát trùng, có một chiếc giường nhỏ nằm chễm chệ ở ngay chính giữa. Không gian xung quanh yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng "tít tít" vang lên đều đều của máy đo nhịp tim cùng tiếng thở có gấp gáp, có nặng nề, có hồi hộp của ba người còn lại đang đứng trong phòng.

Cuộc phẫu thuật của Cha Young Min vừa kết thúc một cách tốt đẹp, đương nhiên bác sĩ phẫu thuật chính là cậu - Ko Seung Tak.

Tuy nói là mọi thứ đều thành công mĩ mãn, nhưng chẳng ai trong số họ hiểu tại sao đến giờ anh vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả cậu cũng thế. Đã một tiếng trôi qua, dù chính mắt cậu đã thấy hồn anh nhập xác, nhưng tại sao chứ? Seung Joo và Bo Mi đâu như thế, bọn họ tỉnh lại ngay sau khi linh hồn trở về, nhưng anh, sao anh vẫn còn nằm đây?

Và rồi, bất giác trong lòng cậu dâng lên một nỗi lo lắng bất an khó tả. Không còn đứng yên một chỗ nữa, thay vào đó cậu đi đi lại lại xung quanh căn phòng để phân tán sự chú ý ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Tim câu giờ đây đập càng ngày càng gấp gáp, cậu bắt đầu sợ rồi. Sợ rằng trong lúc phẫu thuật cậu đã mắc lỗi gì đó. Sợ anh sẽ không tỉnh lại. Sợ linh hồn của anh đã tan biến mà cậu không nhìn thấy.

Cậu sợ mất anh.

Thấm thoát thời gian lại trôi đi, ánh nắng chói chang và ấm áp ban trưa đã thay bằng một chiếc trăng vòng treo lơ lững giữa bầu trời đêm huyền bí. Một cơn gió lạnh bất chợt luồn qua khe cửa, thổi đến bên tai, đem cho cậu một cảm giác mát lạnh, đồng thời cũng khiến đầu óc đang mơ màng của cậu thanh tỉnh hơn đôi chút.

Chạy đến đóng chặt cửa sổ lại như sợ những cơn gió không biết kiều kia sẽ tiếp tục lùa vào làm anh của cậu cảm lạnh. Đến bên giường bệnh kéo chăn của anh lên cao một chút rồi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, Đã hai giờ sáng rồi ư? Có lẽ giờ này Oh Soo Jeong đã về nhà an toàn rồi nhỉ? Còn bác sĩ Jang nữa. Sau một hồi thuyết phục muốn gãy lưỡi với cái lý do không muốn bị giáo sư Cha vừa tỉnh dậy đã xé xác cậu vì dám biến căn hộ anh thuê thành một bãi rác, cô mới chịu đồng ý đến đó tạm nghỉ ngơi rồi tiện thể giúp cậu dọn dẹp.

Bỗng cạch một tiếng, theo phản xạ tự nhiên, cậu đưa mắt nhìn về phía cửa. Một bóng áo hồng quen thuộc, thì ra là cô điều dưỡng vẫn hay chăm sóc anh thay Jang Se Jin mỗi khi cô ấy đi vắng.

Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, tay cầm bảng điện tự đi đến đứng cạnh Ko Seung Tak, cô nhìn cậu một hồi, dường như muốn nói gì đó, phải hít một hơi thật sâu mới có thể mở lời.

[MinTak] NếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ