"Ughhhh .... Tất cả chỗ giấy tờ này !!! AAAAAA Tại sao cuộc sống này lại khó khăn như vậy chứ." Bạn rên rỉ nhìn chằm chằm vào đống tài liệu khổng lồ. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Tên và mục đích." Bạn hét lên
"LÀ HANJI. Tôi cần em giúp một vấn đề rất rất là quan trọng."
“Tuyệt vời, mình phải giải quyết tất cả chỗ giấy tờ đó. Và bây giờ thêm cả Hanji.”
"Vào đi." Bạn thở dài thất vọng. Người chị thân nhất của bạn - Hanji xông vào nhà, may mắn là cửa đã không bị hỏng vì cô ấy đã phá tổng cộng năm cánh cửa trong tháng này.
"Chuyện gì vậy Hanji-san?" Bạn hỏi kèm với một tiếng thở dài. "Chà, có lẽ vấn đề không phải của chị. Mà là của em." Hanji nở một nụ cười kì quái. Có lẽ đó lại là một thử nghiệm điên rồ khác.
"Bỏ nó đi." Cô ấy kéo bạn đến phòng thí nghiệm của mình. "CHỜ ĐÃ HANJI-SAN, HIỆN TẠI EM CÓ RẤT NHIỀU VIỆC ĐỂ LÀM !! BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ LÚC THÍCH HỢP !!"
"Đừng lo lắng t/b. Chị sẽ nói với Erwin rằng em đang bận. Thôi nào, kế hoạch của chúng ta là là các em bé Levi #169. YAH HOOHHHH!!!!!!!"
"Được rồi t/b, chị đã dành 6 tiếng đồng hồ cho kế hoạch này." Hanji có vẻ rất hào hứng nên bạn không lỡ từ chối cô ấy.
"Tại sao lại là em?." Bạn rên rỉ.
"Bởi vì đồ lùn đó yêu em và em cũng vậy!" Bạn đỏ mặt, thở dài.
"Được thôi. Nhưng lý do em đồng ý là vì em không muốn làm mấy công việc giấy tờ kia nữa."
~__________________________________ • ~"WTFFFFFFFFFFFFFFFFF!!!?!?!?!?!!"
"YAHH !! KẾ HOẠCH CỦA CHỊ !!"
"Ughhhh tại saooooooooo .."
Không cần nói thì cũng biết rằng nó đã hoàn toàn thất bại.
Hanji kéo bạn đến phòng ăn trưa, chẳng lẽ …cô ấy cũng đã lên kế hoạch cho tất cả thời gian?!? Hanji cùng bạn ngồi bàn đôi, để lại Levi ngồi một mình. Bạn đỏ mặt trước vẻ ngoài của anh
“Tại sao anh ấy lại quyến rũ như vậy..”
"Này bốn mắt, nhóc con."
Levi nói với giọng đều đều trầm ấm của mình.
"V-vâng, thưa ngài."
"Tại sao em lại không ngồi cùng tôi? Thế này thì thật sự rất khó để có thể nói chuyện em." Hanji nói một cách trêu chọc.
"Tch... Câm miệng đi bốn mắt." Levi lạnh lùng nói, không thèm nhìn lấy cô. Hanji ngồi đối diện bạn và Levi.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đi mua cho em ấy một chiếc bánh. Ngồi ở đây nha t/b!" Hanji bỏ chạy và nấp sau cột nhà theo dõi.
Bạn cười trừ và bắt đầu thưởng thức món ăn của mình.
"Này t/b." Levi đột nhiên nói.
"Hừ?" Bạn ậm ừ. Chắc nó cũng như một câu trả lời nhỉ ?
"Tôi đang tự hỏi liệu cô có rảnh vào thứ bảy không?"
“Anh ấy vừa hỏi mình sao?”
"Không, tôi bận."
"Mẹ kiếp." Levi nói, môi nhếch lên một chút và nhìn sang chỗ khác.
"Tại sao lại là tôi thưa ngài Levi Ackerman." Bạn nói một cách chế giễu, thấy Hanji đang cười từ xa.
"Gặp tôi tại văn phòng lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy." Tất cả những gì bạn có thể nghĩ lúc này là anh ấy sẽ đưa bạn đi đâu và cả hai sẽ làm gì.
* __________________ *
Bạn bị đánh thức bởi tiếng hét ngoài cửa gây ra. Bạn mở cửa và thấy một Hanji đang rất phấn khích.
"Ôi chao ôi !!!!!" Hanji ré lên.
"Hanji-san, bất cứ điều gì chị sẽ làm, nó có đáng để làm phiền giấc ngủ đẹp của em không?."
"LÀ NGÀY HÔM NAY !!!!!"
"NGÀY NÀO???" Bạn bắt đầu cảm thấy bị quấy rầy.
"NGÀY CỦA EM !! LÀM THẾ NÀO EM CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC CHỨ ?!"
"Không ai nói đó là một buổi hẹn hò, ngoài việc Levi bảo em gặp anh ấy ở VĂN PHÒNG, nghe nó giống như một hình phạt đối với em hơn."
"Oooo 'trừng phạt". Hanji nháy mắt, nhìn bạn với một cái nhìn nghi hoặc.
"Hanji-san, chết tiệt .. suy nghĩ của chị thật biến thái.""Ôi thôi nào, chị biết, nhưng cuối cùng em sẽ làm điều đó." Bạn đẩy Hanji ra khỏi cửa và mặc một bộ quần áo bình thường, buộc tóc đuôi ngựa và đi ra ngoài.
Bạn quyết định ghé vào một tiệm bánh vì hơi đói. Nhưng khi bước vào, bạn thấy một bóng dáng trông rất quen thuộc, là LEVI ?? Suy nghĩ về Levi khiến tim bạn loạn nhịp, bạn quyết định hành động một cách bình thường và quay lại nhìn những chiếc bánh rán. Bỗng …Bạn giật mình vì có ai đó vỗ vào vai bạn
"Cái quái gì vậy --- LEVI? !! ?? !!" Bạn biết anh ấy ở trong tiệm bánh nhưng lại mong anh ấy phớt lờ bạn hoặc càng tốt nếu anh ấy không để ý đến bạn.
"Đi với tôi."
"Nhưng bánh rán của tôi !!!" Bạn cau mày thốt lên. Trong một giây thoáng qua, bạn đã thấy Levi nhếch mép nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt vô cảm bình thường. Anh nắm tay bạn và đưa bạn đi dạo quanh thị trấn. "Ngài đang đưa tôi đi đâu?"
"Tôi không biết ~~" Anh ấy hát
"NHƯNG CÒN VIỆC CỦA TÔI, LEVI. TÔI TƯỞNG NGÀI BIẾT RẰNG TÔI THÍCH NGÀI NHƯ THẾ NÀO. NHƯNG KHÔNG. NGÀI LUÔN CHƠI ĐÙA VỚI TÌNH CẢM CỦA TÔI. NGÀI LÀ MỘT THẰNG TỒI, TỒI L- " Và bạn đã bị cắt ngang bởi
nụ hôn của anh ấy..
Hết chap 3.1 rùii. Còn tiếp ~