Chap 13

513 46 1
                                    

Tối đêm đó, Kyojurou hẹn gặp Tanjirou ở khu vườn hoa trong sân nhà Rengoku. Tanjirou nhìn người thanh niên tóc vàng vận một bộ yukata bình thường cùng chiếc dép lê bằng tre, những món đồ trên người của Kyojurou đều rất bình thường nhưng không hiểu vì sao khi Kyojurou là người mặc chúng thì khiến bộ yukata cũng trở nên nổi bật hơn hẳn. Này chắc là lụa đẹp vì người nhỉ, Tanjirou thầm đánh giá.

Huyết thống nhà Rengoku thực đúng là quá xuất sắc, không những thế còn rất nổi trội.

"Anh Kyojurou, em tới rồi."

"Tanjirou!"

"Vâng?" Tanjirou nhìn anh tò mò, cậu ngửi được mùi hương hồi hộp, đôi tay của anh ta đang cầm lấy một chiếc hộp gỗ màu nâu sậm. Đồ ăn sao? Nhưng Tanjirou không ngửi được mùi thức ăn trong đó.

"Đêm nay đẹp nhỉ!"

"Vâng, hôm nay trăng lên cao và trời cũng đầy sao nữa!"

Hai người bọn họ nhìn nhau trong chốc lát sau đó gương mặt mỗi người lại hồng lên, đôi mắt của hai người né tránh nhau. Tanjirou không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy ngượng ngùng, cậu và Kyojurou đã ở gặp riêng khá nhiều lần nên lần này khác biệt điều gì?

Mùi hương Alpha của Kyojurou vẫn nhẹ nhàng và ấm áp, Tanjirou luôn ngửi được sự trìu mến và yêu thương trong đó. Nhưng dĩ nhiên là cậu không nghĩ gì sâu xa vì mùi hương của Kyojurou cũng như thế khi gặp Senjurou, nên Tanjirou luôn nghĩ có thể là vì anh ta là đàn anh còn cậu là đàn em nên quan tâm cũng là chuyện thường.

Nhưng Kyojurou vẫn phát ra một cảm xúc khác mà Tanjirou không rõ.

"Anh Kyojurou có điều gì muốn nói với em sao?" Tanjirou bắt chuyện trước.

"Cái này tặng cho Tanjurou!" Kyojurou nhanh tay đưa chiếc hộp gỗ đến trước mặt Tanjirou. Ánh mắt chờ mong nhìn Omega nhận lấy.

Tanjirou nhìn Kyojurou bất ngờ nhưng để không khiến Alpha buồn bã, cậu liền nhận lấy. Cậu cẩn thận mở ra chiếc hộp, bên trong chính là một mảnh lụa buộc tóc, khi bàn tay Tanjirou chạm vào cậu cảm nhân được độ mền mại của nó, cùng với từng sợi chỉ được thêu thùa tinh xảo.

"Cái này chắc chắn rất đắt tiền! Em không thể nhận lấy được."

Tanjirou hốt hoảng nhìn mảnh vải lụa trong tay, tuy cha Zhongli cùng ba Venti không bạc đãi cậu, mỗi dịp năm mới luôn muốn sắm cho hai anh em cậu đồ mới và với tính cách của cha Zhongli thì ông ấy luôn mua thứ đắt tiền nhất. Nhưng Tanjirou vẫn là không quen được mỗi khi có người tặng cậu những món đồ xa xỉ, cậu cảm thấy mình chưa làm đủ cho đối phương để có thể nhận món quà đó. Tanjirou đã phải nài nỉ bọn họ rất nhiều không cần chi quá nhiều tiền vào cậu vì cậu thường xuyên thám hiểm và chiến đấu nên sẽ không thích hợp vận những bộ trang phục ấy.

"Không sao, đây là anh mua tặng cho em! Gia tộc Rengoku không thiếu tiền!" Kyojurou hùng hổ nói, ưỡn ngực tự hào khi nói nhà anh ta không thiếu tiền, giống như đang cố làm ấn tượng với Tanjirou.

"Nhưng em chưa giúp được cho anh Kyojurou cái gì cả." Tanjirou nhỏ giọng.

"Anh thì cảm thấy Tanjirou đã giúp em anh cùng Senjurou rất nhiều, đừng tự hạ thấp bản thân mình Tanjirou."

[KNY+Genshin] Từ Genshin trở lại thế giới ban đầu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ