Oneshot

437 73 7
                                    

ba tháng nữa lại trôi qua.

cái sắc xanh nhè nhẹ thanh mát vậy mà chẳng so bì nổi với màu hạ hanh hao. chúng ôm lấy cảnh vật pha màu xanh thơm ngát của hương cỏ sau vườn và cả mặt hồ lắng xuống vài ba chiếc lá rơi, ngả lên làn nước chút động tĩnh nhẹ làm xáo trộn những chú cá đang yên giấc, và rồi chúng nó lại đắm đuối vào thế giới xanh trong bên dưới tấm lụa nắng vơi đầy.

gió hè rạo rực lơi lả trên từng lọn tóc vàng hoe, lâu chút lại lùa vào tận những sợi tóc mềm mại, khiến chúng tơi ra, rối nhẹ. góc vườn sum suê một khoảng xanh ngắt, nắng đương theo kẽ lá phủ lên mặt hồ lóng lánh ánh vàng rực cháy của buổi ban trưa. một sự kết hợp khiến cho người ta thấy nóng bỏng trong người, cái oi bức vào dịp giữa năm và tiếng ve sầu kêu inh tai ở đâu đó gần lắm, áp đảo luôn cả màu xanh thoáng đãng của mây trời, và cả bãi cỏ lạnh mướt dưới những tán cây.

giọt nước trong vắt như dạo xuân vương lại trên nhành cỏ bé xíu, lắng đọng vào hương thơm của từng khóm hoa càng thu hút bầy ong bướm đến thu hoạch, dù đã qua lâu rồi cái mùa hoa trái đâm chồi nhưng trong vườn tược nhà này dường như bốn mùa quanh năm đều là thời điểm bắt đầu cho một vụ bội thu đầy những chùm quả sai trĩu ngọt.

nắng nhảy múa trên mảnh đất màu mỡ, trước khi kịp đậu xuống thì đã phải nghỉ chân tại đôi vai gầy nhẹ tênh. qua chiếc bóng phản chiếu song không thấy được biểu cảm trên gương mặt của người đó, nhưng vẫn có thể mường tượng ra được vẻ yên bình gợi lên theo từng chuyển động chầm chậm.

giữa cái tiết trời rực lửa thế này chẳng có ai lại lôi nhau ra vườn mà nghịch ngợm, kẻ tung người hứng, làm náo động cả một vùng tĩnh lặng. ấy mới chỉ là vài phút trước thôi, mikey vẫn đang đạp lên bãi cỏ bằng đôi chân trần trắng nõn của em, tay cầm một cái vòi xịt nước tưới đều lên cây cỏ và hoa lá sau nhà. gương mặt em bình thản không một gợn sóng, an yên như những áng mây bồng bềnh trôi hờ hững trên trời, mà vào hè thì không có gió, nên chúng cứ thế mà lẳng lặng, từ từ ngao du trong khoảng thênh thang cao ngút mắt.

dù không gian yên lặng là thế nhưng cứ cách vài phút thì bên tai lại vang lên tiếng gọi thân thuộc, càng về sau lại càng lộ rõ vẻ hờn dỗi, như một đứa trẻ gọi mẹ mà chẳng thấy người đâu. izana là thế, giờ đây gã đang nằm trên tấm sàn gỗ dưới mái hiên, chỉ mặc mỗi áo thun mỏng và quần ngắn, tay chân thì duỗi ra hết cỡ, xung quanh mặc dù đâu đâu cũng toàn quạt và quạt thổi hết vào gã, vẫn cứ mở miệng than trách sao cái trần đời oái oăm này lại sinh ra một mùa nóng đến cháy da cháy thịt như vậy.

đôi mắt tím đờ đẫn dán lên trần nhà cũng đã được vài tiếng, gã vẫn đang hoài nghi về sự tồn tại của mình liệu có phải để chịu đựng những thứ thế này không. bởi vậy mới nói khi rơi vào hoàn cảnh khổ sở thì người ta thường hay suy nghĩ về mấy điều kì quặc.

"mikey à..." - izana lại bắt đầu kêu ca.

thực chất thì mấy lần gọi như thế đều là do buột miệng, nói là nhớ mùi cũng được, vì cứ mãi nằm một chỗ thật sự là chán ngắt. hơn nữa gã cũng chẳng muốn làm gì trong cái nắng choáng váng đầu óc này đâu, cứ mỗi lần đánh mắt ra góc vườn thì lại bị hơi nóng hun nhèm đôi đồng tử tím biếc, như muốn đốt nó thành màu vàng ươm như màu tóc của mikey.

IzaMi | HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ