"Sunghoon à, dậy đi nào"
"Hmmm...sao đó?"
"Tuyết rơi rồi kìa"
Cậu bé tóc vàng ngồi dậy, ném gối ra sau rồi va đầu vào trán Jay, người đang cúi xuống cố gắng đánh thức mình.
"Đau anh!" - Jay loạng choạng lùi lại, một tay đưa lên ôm lấy đầu.
"Em xin lỗi..." - Sunghoon lẩm bẩm, vừa nói vừa dụi mắt, nghe giọng là biết còn ngái ngủ lắm.
Jay nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhịn được mà mỉm cười - tình yêu của đời hắn đang cố tỉnh táo để đón đợt tuyết đầu tiên của tháng mười hai.
"Đi thôi tình yêu. Hàng xóm dậy là không kịp đâu đó" - Jay nói, kéo Sunghoon đứng dậy.
Cả hai đi tới cửa chính, bước chân chậm rãi không hề phát ra một tiếng động khi Jay cố gắng bắt kịp tốc độ của một Sunghoon còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng khung cảnh bên ngoài có thể làm xiêu lòng bất cứ ai: Tuyết phủ trắng xóa, cứ như là xứ sở băng giá trong truyện cổ tích vậy.
Sunghoon bừng tỉnh, em buông tay Jay và tiên phong nhảy thẳng vào một đám tuyết. Khi em đứng dậy, vụn tuyết trắng vương đầy trên tóc, chẳng khác nào chiếc bánh ngọt thượng hạng phủ một lớp đường. Sunghoon ngẩn ra ngắm tuyết rơi, đắm mình trong tuyệt tác của mùa đông. Nhưng khoảnh khắc ấy lại bị gián đoạn bởi một quả cầu tuyết đang nhắm thẳng em mà lao tới.
"Yah!" - Sunghoon la lên, quay lại nhìn Jay đang chuẩn bị "nã" thêm một quả cầu tuyết nữa - "Dừng-"
Jay phá lên cười rồi ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm hông khi quả cầu tuyết thứ hai trúng thẳng mặt Sunghoon.
"Chơi bẩn, lúc đó em không chú ý"
Sunghoon ôm quả bóng tuyết chạy tới chỗ Jay đang nằm, thả nó rơi bộp xuống mặt hắn.
Jay lại cười, một chút tuyết lăn vào miệng hắn rồi tan ra trên đầu lưỡi - "Xin lỗi mà bé yêu" - Hắn cố gắng nói câu xin lỗi đứt quãng giữa những tràng cười và đôi mắt ngấn nước vì cười quá nhiều.
Park Sunghoon lại cúi xuống, hí húi làm một quả bóng tuyết khác. Có vẻ như nỗ lực trả đũa của em lại bị Jay phá hỏng một lần nữa, hắn nắm lấy cánh tay và kéo em lại gần mình. Cậu bé tóc vàng mất đà loạng choạng chúi về phía trước, để rồi ngã xuống đất ngay bên cạnh Jay.
Hai đứa ngắm nhau trên chiếc giường tuyết trắng, yêu thương đong đầy hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Jay đưa tay gạt đi lớp tuyết còn bám trên tóc người yêu, rồi lại vuốt ve gò má em, để lại trên đôi gò má hai vệt hồng nhạt bắt mắt.
"Anh yêu em" - Jay nói bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể, cứ như hắn có thể xây hẳn một tòa lâu đài bằng tuyết cho cậu bé nằm cạnh mình vậy.
"Này, anh không thấy anh vội quá à Jay?" - Sunghoon nhẹ nhàng đáp lời rồi lại cười khúc khích.
"Đồ ngốc, chúng ta kết hôn rồi cơ mà" - Jay đảo mắt, dùng mu bàn tay phủi đi mấy bông tuyết còn đang đậu trên mặt Sunghoon.
Sunghoon vẫn cười, ôm chặt cánh tay Jay.
"Em đùa thôi mà, em yêu anh lắm"
Cả hai cứ nằm đó, tận hưởng chút dịu dàng của mặt trời ngày đông, truyền cho nhau hơi ấm qua những cái ôm. Jay nghiêng đầu nhìn người nằm cạnh, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt Sunghoon. Hắn trông thấy rõ những bông tuyết như nhảy múa trên gương mặt cậu bé tóc vàng, thề là chỉ muốn cúi xuống hôn mà thôi. Thì ra con người có thể đẹp tới mức này ư? Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da là đây chứ đâu? Jay cứ đắm chìm với những dòng suy nghĩ vẩn vơ xoay vòng vòng trong đầu, rồi lại bị "nghẽn mạch" khi cậu bé đẹp nhất trong mắt hắn đang há hốc miệng như thể vừa phát hiện ra điều gì kì thú lắm.
"Jongseong à, tụi mình thi xem ai làm thiên thần tuyết đẹp hơn không?"
"Anh hạ em phát một" - Jay không nhịn được mà trêu chọc Sunghoon một chút, rồi nhích ra tạo thành một khoảng trống.
"Ai thua thì làm bữa sáng, dám chơi không?"
"Chấp"
Cả hai nằm dài trên nền đất, dang rộng tay chân như mà đùa nghịch như hai đứa trẻ nhận được sự chở che của tuyết. Hai đứa đều nghe rõ từng tiếng cười khúc khích của nhau, động tác cuối cùng cũng chậm lại và sau đó thì dừng hẳn khi đã quá mệt mỏi với công cuộc làm thiên thần tuyết. Jay đỡ Sunghoon dậy, cùng nhau chiêm ngưỡng kiệt tác của mình.
"Rõ ràng của em đẹp hơn mà, trông của anh cứ như mấy con cún đùa nghịch mà ra ấy" - Sunghoon chỉ vào tác phẩm của mình, lên tiếng chọc ghẹo Jay.
"Đừng nói vậy chứ, bên em trông như có tận ba cái cánh kìa"
"Ác vừa nha! Super thiên thần đấy đừng có đùa, còn khuya anh mới đạt đến trình như em" - Sunghoon nói một tràng không thèm nghỉ lấy hơi, giả vờ tổn thương trước mấy lời khích tướng của người yêu.
"Rồi rồi anh thua em, đằng nào thì anh vẫn luôn là người vào bếp buổi sáng mà"
"Heh, cảm ơn anh yêu rất nhiều" - Sunghoon nịnh nọt, khoác tay Jay đi vào trong nhà - "Anh làm món gì nào?"
"Ngô" - Jay yên lặng, chờ đợi một tia chán ghét hiện lên mặt Sunghoon - "Đùa thôi, anh làm bánh kếp cho em ăn"
"Phải vậy chứ"
Jay phì cười khi thấy Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, ăn ngô buổi sáng là tra tấn em hay gì?
"Sao anh lại cưới em nhỉ? Em ngố vãi"
"Ai bảo anh yêu em"
"Đúng rồi, anh yêu em nhất"
Jay đặt lên má Sunghoon một cái hôn dịu dàng, rồi cùng nhau trở về căn nhà ấm cúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/JAYHOON] The most wonderful time of the day
FanfictionOriginal work: suneatre Translated by @KtotheBin (Manhh) Ngắn thuii nma hi zọng mng đọc xong thì thấy mùa đông bớt lạnh nhé hihi