Đáng nhẽ, hôm nay Heeseung sẽ dành thời gian ở thư viện đọc sách, sắp tới cậu sẽ phải làm việc nhóm với các bạn cùng lớp về môn sinh học.
Nhưng có lẽ không phải hôm nay rồi...
"Ha...hức...làm ơn...nhanh lên."
Heeseung kìm nén phát ra tiếng rên rỉ, nước mắt không nhịn được chảy xuống trên gò má vì sự khoái cảm của người nọ mang đến cho mình.
"Suỵt, nhỏ giọng nào, anh muốn người ta phát hiện sao?"
Jaeyun nhếch mép cười nhìn Heeseung, mắt nai mềm mại ngập nước, đôi môi hồng hào hé mở thút thít cầu xin, trên cần cổ trải đầy vết cắn, hai chân thon dài quấn lấy eo hắn mà chống đỡ. Hắn đỡ lấy cơ thể đang run rẩy, nhẹ nhàng chậm rãi thúc vào bên trong, mỗi một cú thúc là chạm đến phần bên trong sâu nhất của Heeseung, động tác của hắn chẳng khác nào đang dày vò cậu.
"Ưm...nhanh một chút...A...có người phát...A."
Còn chưa nói xong, Jaeyun ác ý dùng sức nhéo vào mông Heeseung, có lẽ cậu không biết đây chính là bộ phận yêu thích hắn, căng tròn mềm mịn, như thể sinh ra để dành cho hắn vậy.
"Nói cho em nghe, anh đã học được những gì?"
Heeseung biết người nọ đang muốn trêu mình nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện đọc cho hắn nghe.
"Học, học bệnh...máu khó...đông...Ưm a."
"Ồ, có thể nói rõ cho em về loại bệnh đó được không?"
Jaeyun giọng khàn đầy gợi cảm thì thầm vào tai Heeseung, còn không quên cắn nhẹ vào tai cậu khiến cậu có chút giật nảy.
Heeseung uất ức, giọng run run đọc từng câu chữ: "Bệnh máu khó, khó đông...Ha...xuất hiện do, do thiếu hụt...yếu tố đông máu."
Jaeyun hài lòng thái độ ngoan ngoãn của Heeseung, sau đó liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nuốt hết những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Đầu lưỡi Heeseung tê dại bị hắn mút lấy, khiến thần trí cậu trống rỗng không nghĩ được gì, toàn thân Heeseung chẳng còn sức lực, cơ thể gần như phụ thuộc vào Jaeyun, mặc cho hắn thao túng mình.
Thấy người trong lòng dần lả đi, Jaeyun bắt đầu tăng tốc, Heeseung nức nở đón nhận từng đợt tấn công của hắn, mê tình ý loạn đáp nụ hôn của hắn đến lần này đến lần khác, cho dù có sợ hắn đến đâu nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn hắn yêu thương mình nhiều hơn.
Một lúc sau, cuối cùng Jaeyun cũng lên đến cao trào, trực tiếp bắn vào bên trong cậu. Cơ thể Heeseung run rẩy cảm nhận thứ chất lỏng bắn vào trong bụng mình, cảm thấy có chút trướng.
Đến khi tỉnh táo lại, Heeseung lúc này mới hoảng loạn, cựa quậy muốn thoát ra khỏi Jaeyun.
"Mau tránh ra đi, sẽ có người phát hiện đấy."
Bị Heeseung uốn éo như thế, một lần nữa Jaeyun lại cương lên.
"Yên nào, anh lộn xộn lần nữa sẽ có chuyện đấy." Jaeyun véo nhẹ vào má cậu, cảnh cáo.
Heeseung sợ hãi đến biến sắc, lập tức ngoan ngoãn không cử động, quả thật cậu không thể chịu nổi bị Jaeyun làm đến lần thứ hai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm hữu | Oneshot 16+ |
FanfictionMine. ‼️Đây là nội dung trưởng thành, nếu không thích thì xin hãy bỏ qua, đừng chửi mình ạ. Xin cảm ơn‼️ ❌ Không chuyển ver.