Hóa khéo thành vụng

381 47 5
                                    

Tháng chín nơi Bắc Kinh nóng đến chết người, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cứ như muốn đốt cháy làn da của vạn vật. Trương Tuấn Hào đứng trước cổng trường tấp nập, cả đầu nhễ nhại toàn mồ hôi, cảm thấy phía sau lưng của chiếc áo trắng ngắn tay cũng đã bị mồ hôi thấm đẫm, cậu bắt đầu hối hận vì ngay ngày đầu tiên đến trường đăng ký nhập học đã mang cả dàn trống theo bên mình.


Tiếng điện thoại di động trong túi quần kêu vang từng hồi kéo lại tâm trí của cậu, nhìn thấy tên người gọi hiện lên ở trên màn hình, Trương Tuấn Hào nhấc điện thoại lên bắt máy.


"Sao anh không đến đón em? Tả Hàng! Anh có biết bộ trống này nặng như nào không hả! Chỗ này có bao nhiêu người chứ! Anh đang làm cái khỉ gì vậy?"


"Trương Tuấn Hào, anh đang có chút việc. Chú cứ yên tâm, anh đã nhờ người tới đón chú rồi đấy. Chú cứ đi vào bên trong là được." Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại nghe rất ồn, Trương Tuấn Hào khó khăn lắm mới phân biệt được giọng của Tả Hàng từ bên trong đám tạp âm ấy. Tuy không biết những lời này có đáng tin hay không, nhưng dù sao thì thà nghe lời vô nghĩa còn đỡ hơn là chẳng có lời nào.


Một tay cậu kéo chiếc vali dài hơn 29 inch, tay còn lại xách theo bộ trống, chẳng ngại ngần gì mà lao thẳng vào bên trong cánh cổng đang được các bậc phụ huynh bao vây. May mà mỗi khu của học viện đều ở cách cổng vào không xa lắm. Một giây trước khi mồ hôi nhễ nhại trên đầu tóc, Trương Tuấn Hào đã đến được phòng đăng ký của học viện.


"Trương Tuấn Hào" Nhìn thấy nam sinh ngồi dưới lán với mái tóc xoăn và chiếc thẻ tên màu đỏ chói mắt, Trương Tuấn Hào một bên nói ra tên mình, một bên tự giác đưa giấy thông báo tuyển sinh và chứng minh thư của bản thân.


Vừa đặt tờ thông báo tuyển sinh của mình lên bàn, cậu thấy nam sinh đang cúi đầu kia đột nhiên ngẩng đầu lên run run đỡ lấy gọng kính tự hỏi: "Cậu là Trương Tuấn Hào?" 


"Ừm." Trương Tuấn Hào nhận lấy thẻ học sinh và thẻ phòng, gật đầu đáp lời. Ngay sau đó liền thấy nam sinh trước mặt hét lớn: "Trương Trạch Vũ! Trương Tuấn Hào đến rồi!"


Mỗi một đại học đều có một số lượng lớn các đàn anh, đàn chị khóa trên hướng dẫn sinh viên mới, trường của Trương Tuấn Hào cũng không phải ngoại lệ. Qua cái thời khắc này, Trương Tuấn Hào ngay lập tức nhận thức được rằng từ nay về sau không một đàn anh, đàn chị năm hai không biết cậu có quen Trương Trạch Vũ, dù cho ngay cả bản thân cậu còn chẳng biết tới điều này.


Trương Trạch Vũ nghe thấy liền vội vàng chạy tới từ phía sau.  


Hôm nay vốn không phải là ngày nghỉ của sinh viên năm ba, chỉ là vừa hay hôm nay khoá của Trương Trạch Vũ không có tiết chuyên môn, tiết tự chọn cũng diễn ra vào buổi tối. Thế là ngay từ sáng sớm tinh mơ Trương Trạch Vũ đã bị ngọn gió không biết từ đâu tới - Tả Hàng bắt đi đón sinh viên mới từ trên giường.    

(Trans fic/Phong Điều Vũ Thuận) Hóa khéo thành vụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ