[Fanfic 1] Soft Law by AnniBanni

1.5K 76 0
                                    

Soft Law by AnniBanni on Fafiction.net

TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NÊN MONG RẰNG BẠN ĐỌC ĐỪNG ĐEM NÓ ĐI ĐÂU CẢ, HÃY TẬN HƯỞNG NÓ Ở ĐÂY THÔI. Bản dịch là của mình ạ. THÂN!

1. Law đang phớt lờ nhóm Mũ Rơm ngay tại vị trí của mình trên boong tàu của họ. Anh mở một cuốn sách để ở trong lòng mình, nó nói về các phương pháp chữa bệnh cổ xưa từ West Blue. Nó được viết bằng tiếng ở phía Tây xa xưa mà anh đã quen đọc, và nó thì rất rõ ràng đối với anh.

Luffy chạy đến và dựa vào anh, và cậu hỏi lớn vào tai Law: "Anh đang làm gì vậy?"

"Đang đọc sách", Law trả lời.

"Nó có thú vị không?"

"Đó là về lịch sử nghiên cứu y học", Law nói, "và... tôi thấy nó hấp dẫn."

"Chà", Luffy lè lưỡi, "Chán quá."

"Nếu cậu muốn giải trí thì hãy nói chuyện với Xương-ya", Law nói.

"Nhưng tôi muốn chơi với Torao", Luffy rên rỉ.

Law xích qua trên boong và kéo Luffy ngồi xuống, nói: "Vậy thì ngồi đi."

Luffy ngồi xuống và dựa hẳn người vào Law, điều đó làm cho Robin và Franky ngồi từ xa cười khúc khích. Law không làm gì để đẩy cậu ra. Cậu thì ngâm nga một giai điệu từ Flevance mà cậu hầu như còn không nhớ rõ nó là bài gì. Khi bài hát kết thúc, Luffy đã khẽ ngáy ngủ trên vai anh.

2. Luffy không thường xuyên thức khuya, nhưng đôi khi cậu không thể ngủ được khi nằm mơ thấy hình ảnh Ace ngã xuống trong vòng tay của mình. Vài đêm, cậu mơ về tin Sabo đã chết. Một vài đêm, cậu đã liên kết một cách ngớ ngẩn mà mơ về cả cái chết của Ace với thuyền viên của mình... Những lúc đó, cậu sẽ chỉ ngồi trên võng và lắng nghe âm thanh của các thuyền viên khi họ đang ngủ. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngồi trên đầu thuyền Sunny.

Law là một người mắc chứng đau dạ dày mãn tính, do vậy nên Luffy không ngạc nhiên mấy khi thấy anh đang lảng vảng trên boong tàu (nghe như ma vậy con zai). Anh chỉ lặng lẽ đứng bên cậu cạnh lan can thuyền và thường thì sẽ để cậu quyết định rằng có muốn nói chuyện hay không.

"Không ngủ được?", Law hỏi.

"Gặp ác mộng", Luffy trả lời thật lòng. Cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ khi đối diện Law.

"Cậu có muốn nói về nó không?", Law hỏi, nhưng anh có vẻ khó chịu.

"Vậy anh có muốn nghe không?", Luffy hỏi ngược lại anh.

"Chỉ khi cậu muốn nói với tôi", Law nói và anh trông thoải mái hơn một chút.

"Đôi khi," Luffy nói, "Ngọn lửa mất dần đi là Ace"

"Ồh" Law nói.

"Tôi đã muốn ghét lửa từ lâu rồi", Luffy nói, tóc cậu bị gió biển vuốt ngược lại, "Nhưng Ace là lửa, Sabo cũng là lửa, tôi không thể ghét các anh của mình"

"Tôi đã mất em gái mình trong một vụ hỏa hoạn", sau sự im lăng quá lâu, Law nói tiếp, "Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể bảo vệ con bé."

"Anh có muốn kể cho tôi về nó không?" Luffy hỏi.

"Không phải tối nay", Law trả lời, "Nhưng có thể là một ngày nào đó."

Sự im lặng thật âm u, nhưng không hề gượng gạo.

3. Một lần tới, Luffy thậm chí còn không đứng dậy khỏi chỗ của mình trên đầu Sunny để đi ngủ mặc dù đã quá nửa đêm. Law đi tới và im lặng ra dấu được ngồi cùng. Luffy vỗ nhẹ vào đầu thuyền hơi gật nhẹ đầu.

"Cậu có muốn biết quá khứ của tôi không?", Law hỏi.

"Không hẳn lắm", Luffy nói, "Nhưng tôi sẽ nghe nếu anh muốn nói với tôi."

"Cậu không tò mò sao?", Law hỏi tiếp.

"Điều đó không quan trọng", Luffy nói, "Trừ khi anh muốn tôi biết."

"Tôi muốn kể cho cậu về Cora-san, nhưng tôi nghĩ mình phải bắt đầu kể lại từ đầu mới đúng.", Law nói.

Luffy nghiêng đầu thừa nhận trong im lặng.

"Tôi từng ở trong băng của Doflamingo", Law bắt đầu, "Tôi đã phát bệnh, tức giận và muốn tiêu diệt càng nhiều thứ càng tốt trước khi chết..."

Law thấy chính mình đã nói chuyện cho đến khi mặt trời mọc. Sanji ra khỏi cabin để tận hưởng không khí trong lành, trước khi bắt đầu nấu bữa sáng và cậu dừng lại trước ánh mắt nhìn mình của hai người nào đó, rồi cậu quay người đi thẳng vào bếp.

4. Law không chắc mình mong đợi điều gì khi nói với Luffy về Cora-san, nhưng điều đó không hoàn toàn không có gì thay đổi. Anh đánh giá cao điều đó, dù...

Họ cập bến tại một hòn đảo có rừng và Luffy đã cho mở một bữa tiệc. Nó yên tĩnh một cách kỳ lạ mặc cho đám Mũ rơm ầm ĩ. Luffy chạy quanh đống lửa và dừng lại trước mặt Law.

"Nhảy với tôi, Torao!", Cậu yêu cầu.

"Không", Law từ chối thẳng thừng và lật một trang trong cuốn sách anh đang đọc. Anh không thật sự đọc nó, nhưng anh cũng sẽ không thừa nhận điều đó.

"Nào, sẽ rất vui đó!", Luffy rên rỉ.

"Hãy hỏi người khác đi", Law nói.

"Nhưng, tôi muốn nhảy cùng anh", Luffy nói.

"Tại sao?", Law thắc mắc.

Luffy dừng lại một chút và quyết định nói: "Tôi thích Torao."

"Đó là để nói rằng cậu không thích thuyền viên của mình sao?" Law hỏi một cách ôn tồn.

"Không!", Luffy trả lời ngay lập tức, "Nhưng nó khác mà. Làm ơn đi, Torao?"

"Tôi không phải kiểu người thích nhảy", Law chậm rãi nói.

"Không phải loại nhảy gì?", Luffy hỏi, "Nó không cần phải đẹp, nó chỉ cần vui vẻ thôi."

"Tôi chỉ xem thôi được không?", Law hỏi, "Tôi sẽ cất cuốn sách của mình đi."

"Được thôi, nhưng anh có thể tham gia bất cứ lúc nào", Luffy nói xong và chạy ra xoay Chopper quanh ngọn lửa. Law để ý thấy dù là nhảy điên khùng như nào thì Luffy vẫn để hai người tránh xa ngọn lửa.

5. Sau đó, trên thuyền, khi các thuyền viên còn lại đã đi ngủ, Law đã nhảy điệu nhảy Ballroom mà anh học từ cha mẹ mình khi còn nhỏ. Thật kì quặc khi không có người cùng nhảy, nhưng Law thấy ổn với điều đó, miễn là giờ anh thấy vui vẻ. Anh biết Robin sẽ cho anh những cái nhìn dự đoán trước khoảng một tuần, nhưng cô ấy sẽ không nói cho ai biết.

Luffy bước ra boong sau vài phút và im lặng quan sát một chút. "Anh sẽ dạy tôi điệu nhảy đó chứ?" Cậu hỏi sau khi Law dừng lại một lúc.

"Chỉ khi cậu cho tôi biết ý nghĩa của câu mà cậu đã nói rằng 'Cậu thích tôi'", Law trả lời, "Cậu nói điều đó khác với thuyền viên của mình."

"Tôi không biết", Luffy nói, "Nó chỉ là khác nhau."

Law kéo Luffy lại phía mình và bắt đầu nhẹ nhàng dạy cậu thực hiện những bước của điệu nhảy, anh hỏi: "Khác nhau như thế nào?"

"Tôi vẫn nghĩ về những gì Makino đã nói về việc thích con gái, nhưng anh đâu phải con gái, và tôi không muốn làm tình với anh", Luffy nói một cách thẳng thắn.

"Cậu đang... bị thu hút lãng mạn đối với tôi?" Law ngạc nhiên hỏi.

"Tôi đoán vậy", Luffy nói và Law gần như giậm chân tại chỗ.

Ngay lúc đó, anh đã vấp ngã và suýt kéo cả hai người xuống sàn. Luffy đã bắt được anh và Law biết nếu có ai khác nhìn thấy cảnh này, họ sẽ hiểu ra một chuyện gì đó. Anh thực sự không bận tâm lắm.

"Điều đó xấu đúng không?" Luffy hỏi.

"Không" Law trả lời, "Chỉ là bất ngờ thôi."

"Vậy anh hôn tôi được không?" Luffy hỏi.

"Ừ " Law cúi đầu và đã trả lời với âm thanh cao hơn giọng bình thường của mình.

+1
Law rời đi cùng băng của mình sau trận Wano, và Luffy biết điều đó sẽ đến nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn khi nhìn anh rời đi.

Họ gặp nhau trong rừng trên một hòn đảo khác vào vài tháng sau đó, và Luffy đã ngay lập tức mở một bữa tiệc. Tất nhiên, thuyền viên của cậu đã đợi nó và hoàn thành nó trong vài phút. Law chăm chú theo dõi và cử thuyền viên của mình đến giúp đỡ bất cứ điều gì mà họ cần.

Law ngồi đủ xa đống lửa để có một chút ánh sáng mờ ảo. Anh không ngạc nhiên khi nghe Sanji hét vào mặt Luffy (tật ham ăn quá quen thuộc), nhưng anh lại thật ngạc nhiên, khi cậu chạy đến và đưa cho anh một đĩa cơm nắm với cá.

Cậu sải bước tới trong khi nhiều người trong số các thành viên bắt đầu nghĩ đến ngày tận thế (đối với thức ăn thì nếu ăn được hết thì còn lâu Lù mới cho người khác nhé, tranh luôn của đồng đội là chuyện thường òi ó nên đồng đội thấy vậy thì sợ thật). Luffy cười toe toét với anh và hôn lên má anh, khiến cho những trái tim ngạc nhiên hòa nhịp vào nhau, ngoại trừ Bepo và Jean Bart.

"Này, Torao? Anh có muốn nhảy không?", Luffy hỏi.

"Vậy hãy bảo Xương-ya chơi một bản chậm hơn", Law nói và Luffy chạy về phía Brook để nói ra yêu cầu đó với ông. Law đặt đĩa xuống, uống một hớp rượu và rồi đứng dậy: "Đi thôi?", anh hỏi và âm nhạc thay đổi hoàn toàn đúng lúc bắt đầu điệu nhảy.

*tự thêm 1 chút vì vài điều tôi tưởng tượng ra😆*
Anh nắm lấy tay Luffy và kéo cậu chìm sâu vào điệu nhảy. Mọi người xung quanh đều nở một nụ cười vui vẻ hơn bất cứ khi nào, họ cũng hòa vào với âm nhạc với núi rừng cùng nhau vui đùa, nhảy nhót. Cuộc sống chỉ cần yên bình như vậy thôi liền có thể kéo ngắn khoảng cách của những trái tim cô đơn lại với nhau, sưởi ấm cho nhau như ngọn lửa đang bùng cháy kia.
Law đã nắm được bàn tay kéo anh ra khỏi bóng tối đã bao phủ anh hơn 13 năm qua, Luffy đã gặp được người giúp mình vơi bớt đi những cơn ác mộng mỗi đêm kể từ sau ngày ngọn lửa đỏ tan biến vào hư vô đó.
Họ trước là đối thủ, rồi đến đồng minh và hiện giờ là một nửa của người kia. Tôi thực sự rất rất yêu họ.   
                                   END.

[LawLu] Fanfiction + Doujinshi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ