First Thought by Plume-now on fanfiction.net
*TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NÊN MONG RẰNG BẠN ĐỌC ĐỪNG ĐEM NÓ ĐI ĐÂU CẢ, HÃY TẬN HƯỞNG NÓ Ở ĐÂY THÔI. Bản dịch là của mình ạ. THÂN!*
Chương 2:
Garp nhìn vào cánh tay của cháu trai mình và cau mày khi thấy câu nói được viết trên đó, 'Ồh, ra là cậu, Mugiwara-ya'.
"Tên nào sẽ gọi cháu là 'Mugiwara-ya', 'Ya' là cái gì?" Ông ấy hỏi.
Luffy nhún vai.
Garp đột nhiên hét lên khi nhận ra nó có ý nghĩa gì. "Điều đó có nghĩa là cháu đã gặp được tri kỷ của mình?!"
Cách ông phát âm những từ đó ngụ ý rằng ông thực sự ngạc nhiên khi biết kẻ nào đó thực sự có thể chịu đựng và hòa thuận - như trong một mối quan hệ - như vậy với cháu trai của mình.
Luffy lại nhún vai, "Ừ, có lẽ, cháu đoán vậy?"
Đe dọa, Garp hiện giờ muốn đe dọa cậu - nhưng sự thật mà nói, liệu có thể đe dọa ai đó bất cần như Luffy không? - và hỏi với giọng trầm thấp nam tính của mình: "Ai vậy?"
Và, đáng ngạc nhiên, lần đầu kể từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện, Luffy có vẻ tham gia nhiều hơn và bị ảnh hưởng bởi những điều đang được nói tới. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông, và cắn chặt môi dưới. Garp không cần ai để giải thích cho ông vì ông biết đây là một 'tin xấu'. Luffy sẽ luôn làm điều đó khi cậu biết rằng cậu đã làm điều gì mà ông sẽ không chấp nhận được, với tư cách là ông của cậu, với tư cách là một phó đô đốc Hải quân, hoặc thậm chí là cả hai. Và thường thì là cả hai.
"Là ai vậy?" Ông lặp lại.
"Tên anh ấy là Torao."
"Đó là gì?" Ông hỏi.
"Torao, đó là cách cháu gọi anh ấy"
Ông cau mày.
"Anh ta là cái quái gì vậy?"
"... Không lẽ là một hải tặc?" Ông lại hỏi, Luffy không thực sự đáp lại vì giọng nói của cậu gần như chết lặng trước khi câu nói đó kết thúc.
"Ôi, trời ơi" Ông hét lên, hết kiên nhẫn.
Điên rồi, những đứa trẻ đó đã khiến ông phát điên. Ông đã làm cái quái gì để đáng bị trừng phạt như vậy? Một đứa con trai là Nhà cách mạng, và hai đứa cháu là Hải tặc và giờ thì sao? Chà, đó không phải là phần tồi tệ nhất, điều đó đã được dự đoán trước. Nhưng, vẫn còn...
"Tên đó đâu?" Ông hỏi.
Luffy nuốt nước bọt. Gặp lại ông nội lúc này là nghĩa vụ, vì lý do nào đó ông muốn có chút thời gian với cháu của mình, bởi vì đã lâu rồi, và họ cũng vừa ngẫu nhiên đụng phải thuyền nhau trên biển... một cách tình cờ, Garp đã chèo thuyền một mình để 'dành chút thời gian' không có binh lính chiến đấu, nhưng điều đó không thay đổi được thực tế là cậu vẫn phải chịu đựng sự tàn bạo của ông mình.
Chà bây giờ ông đã dễ dãi quá với cậu rồi. Cậu đã biết điều tồi tệ hơn cùng với Ace khi họ còn nhỏ.
"Tôi ở đây", giọng Law cất lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Fanfiction + Doujinshi!!!
FanfictionĐối thủ tới đồng minh và giờ họ là của nhau, otp của tôi và tôi yêu quý họ, hãy tới đọc những câu chuyện fanfic được tạo lên cho họ nếu bạn cũng như tôi🤝🤗🙆♀️