Jeon Jungkook từ khi mới lọt lòng đã bị mẹ bỏ rơi ở bãi phế liệu. Cậu được một bà lão tốt bụng nhặt về nuôi.
Cuộc sống của hai bà cháu rất khó khăn bởi bà lão chỉ là một người già đơn côi không con không cháu còn Jeon Jungkook lại là một đứa trẻ bị bỏ rơi không giấy tờ không lời nhắn.
Jeon Jungkook từ nhỏ đã luôn bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc là đồ không cha không mẹ, được nhặt từ bãi rác khiến cho cậu dần thu mình lại, biết cam chịu và trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện trong mắt người khác.
Cậu cố gắng học hành, học xong lại giúp bà lão nhặt ve chai. Sau này lên cấp 3 thì giấu diếm bà lão đi làm thêm để đỡ đần bà.
Jeon Jungkook là một đứa nhỏ rất đẹp. Làn da trắng bóc, má phúng phính cùng với chiếc răng thỏ khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn nựng. Cũng nhờ khuôn mặt này mà cậu được các công ty giải trí để ý tới.
Jeon Jungkook ban đầu không nhận bất cứ lời đề nghị tham gia vào công ty giải trí nào. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh lên đại học để được đi làm, để bà được nghỉ ngơi không còn phải đi nhặt ve chai bất kể ngày mưa hay nắng để nuôi mình nữa.
Cho đến ngày bà lão không chống đỡ được nữa, ốm đến nhập viện mà trong nhà lại không có tiền trả viện phí. Trong lúc ngồi ở bệnh viện chăm bà cậu tình cờ thấy được một chương trình tuyển ca sĩ cho nhóm nhạc, thời gian ghi hình chỉ trong vòng 3 tháng nếu thắng cuộc cậu sẽ có được một số tiền rất lớn, vừa có thể trả tiền viện phí cho bà vừa giúp cuộc sống của hai bà cháu trong vòng một năm tới sẽ không phải lo nghĩ.
Cậu tìm đến những công ty giải trí ngày trước đã đề nghị ký hợp đồng với mình, thỏa thuận với họ ứng trước một số tiền để trả tiền viện phí cho bà.
Jeon Jungkook quả nhiên trời sinh để trở thành người nổi tiếng. Cậu thắng giải nhất của chương trình đó, tham gia vào một nhóm nhạc của công ty với thời hạn hợp đồng hai năm.
Vì ở công ty nhỏ nên nhóm nhạc đó lúc đầu không quá nổi tiếng, Jeon Jungkook nhờ cuộc thi ngày trước trở thành thành viên hút fan nhất nhưng cũng vì vậy mà cậu thường xuyên bị các thành viên khác xa lánh.
Cho đến ngày nhóm nhạc bất ngờ có được một hit lớn, trở thành một nhóm nhạc hạng B. Nhưng đáng tiếc hạnh phúc được trở nên nổi tiếng hơn, có nhiều hợp đồng quảng cáo hơn, có nhiều tiền hơn để chữa bệnh cho bà chưa được bao lâu thì ngay trong ngày nhóm thắng giải thưởng lớn Jeon Jungkook nhận được tin bà không đợi nổi đến ngày cậu báo hiếu nữa.
Jeon Jungkook không biết cậu trải qua những ngày tháng đó như thế nào nữa. Cậu dần trở nên sợ hãi sân khấu, bởi mỗi lần lên sân khấu rồi bước xuống cậu lại nhớ đến cảnh ngày đó sau khi nhận giải cậu bước xuống cánh gà thì quản lý chạy lại hớt hải nói cho cậu rằng bà cậu qua đời.
Cả thế giới của Jeon Jungkook như sụp xuống vào khoảnh khắc ấy.
Sau gần hai năm hoạt động nhóm nhạc hết hợp đồng với công ty, các thành viên đều muốn tìm một công ty khác lớn hơn để phát triển sự nghiệp nên nhóm nhạc của cậu tan rã.
Nhóm hoạt động không lâu, nổi tiếng cũng chỉ trong chớp nhoáng nên danh tiếng để lại không nhiều. Jeon Jungkook bị chứng sợ hãi sân khấu cũng không còn muốn ca hát nữa.
Cậu lựa chọn lui giới, trở lại học và thi đậu vào trường đại học Y nổi tiếng nhất nước để hoàn thành nốt tâm nguyện ngày trước của bà là cậu có thể đỗ đại học.
Jeon Jungkook lui giới một năm cũng dần chìm nghỉm bởi sự thay thế của lớp nghệ sĩ khác. Lúc này bỗng có một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt của anh ta rất đẹp tự xưng là Kim Taehyung giám đốc của tập đoàn Kim thị muốn mời cậu về làm nghệ sĩ của công ty giải trí JHit, một công ty trực thuộc tập đoàn của anh ta.
Jeon Jungkook với chứng sợ hãi sân khấu liệu sẽ đồng ý trở lại làm ca sĩ sao? Câu trả lời chắc chắn là không.
Nhưng tên tổng tài kia ngày nào cũng chạy tới trường đại học đeo bám cậu, thật là một tên tổng tài phiền phức!