Chương 1: Cu Tùng

7 1 0
                                    

Mùa hè tháng 5 vẫn như mọi năm, vẫn là những ngày đầu hè với tiếng ve kêu inh ỏi cả con đường nhỏ và cả hàng phượng đỏ rực cả một góc phố. Đối với cô bé 8 tuổi – Hoa thì hè năm nay lại vô cùng đặc biệt...

Hoa đang nắm tay mẹ đi lon ton trên đường tới nhà ga, cái miệng nhóp nhép que kem mát lạnh.

"Mẹ ơi, ta về quê ạ?"

"Mùa hè năm nay ở với ông bà con nhé!"

Hoa không nhớ rõ mặt ông bà, chỉ biết hồi nhỏ khi mình mới sinh ra đã được ông bà chăm sóc rất nhiều. Chính cái tên Nguyễn Thị Hoa cũng là do ông đặt, ông nói là đặt tên Hoa để sau này lúc nào cũng tươi tắn, xinh đẹp như bông hoa. Cô bé cũng bởi thế nên rất yêu tên của mình.

Cảnh vật xung quanh nhà ga vẫn luôn oi ả là thế nhưng có vẻ đượm buồn vì chuyến tàu này rất vắng. Thật vậy, đối với những người con xa xứ thì muà hè lại càng chẳng thể về vì có lẽ dù mùa hè hay mùa xuân vẫn luôn bận rộn. Con đường từ thành phố về tới quê mẹ thật dài vì thế nên bé Hoa ngủ gục lên vai mẹ lúc nào chẳng hay. Chỉ là tới khi mở mắt bừng tỉnh dậy ngước nhìn qua cửa sổ của con tàu mới thấy một cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài mênh mông, cảnh tượng này khác xa với mọi thứ phồn hoa trên Hà Nội. Những con trâu con bò thường thấy trên sách vở lần này là thấy nó thật ngay trước mắt. Bỗng tiếng "Xì..." cùng làn khói bốc ra trên boong tàu, tốc độ tàu cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Dòng chữ to hiện lên Ga Sen Hồ, mẹ ôm cô bé vào lòng rồi cười nói: "Thôi! Hết tiền xuống xe nào!" Đi đâu cũng thế cứ tới nơi mẹ là hay nói đùa như vậy bởi ngụ ý cũng là "Đến rồi con!"

Xuống ga mẹ gọi cho một người mà Hoa không biết, chỉ biết là mẹ bảo tới đón vậy thôi. Tắt máy xong mẹ thả bé xuống đất, cùng ngồi xuống lấy vạt áo lau bớt mờ hôi trên trán Hoa rồi ôn tồn:

"Bố mẹ phải đi làm xa, lần này là vào tận trong Nam có đôi việc, vậy nên con ở cùng ông bà nhé! Hết việc mẹ về đón con!".

Hoa không suy nghĩ gì nhiều bởi cũng biết vốn dĩ thường ngày bố mẹ rất bận, cũng vì nhiều việc mà bố không về quê cùng bé được. Cô bé ngoan ngoãn mỉm cười đáp lại mẹ: "Vâng. Con cũng rất nhớ ông bà..." Mẹ cười với ánh mắt đầy sự yên tâm xoa đầu bé rồi ôm vào lòng. Một lúc sau khoảng tầm 15 phút, một người đi xe đạp tới trước mặt hai mẹ con cũng tầm tuổi 60 rồi, mát tóc trắng và khuôn mặt phúc hậu, nhìn bé Hoa với nụ cười hiền từ. Mẹ thấy thế chạy ra cùng khuôn mặt hớn hở giống như mỗi lần có dịp ăn món quê.

"Bố tới rồi đấy à? Con nhờ bố trông giúp bé Hoa cho con nha bố."

Cô bé thầm nghĩ: "Ô đó là ông của mình, trông thật hiền."

Hoa nhưng có vẻ vẫn chưa quen lắm còn ngại ngùng rồi núp sau lưng mẹ. Mẹ kéo bé ra trước rồi đặt tay lên vai Hoa, nở nụ cười hiền từ:

"Ông đấy! Chào ông đi con!".

Hoa nhìn ông rất thích, mở cái miệng nhỏ của mình cất giọng chào ông. Ông cười lớn với vẻ mặt tự hào:

"Cháu ông lớn rồi, biết chào ông rồi nhể!".

Sau đó ông đưa tay ra, rồi bế Hoa lên yên xe sau ngồi. Tiếng trên loa phát ra với thông báo: "Thông báo các hành khách tàu chuẩn bị khởi hành." Hình như ở quê ga nhiều người hơn, mọi người chạy nhanh lên tàu cho kịp chuyến ra thành phố. Mẹ chỉ vội vàng xách hành lí của Hoa đưa cho ông. Ông nhìn mẹ với vẻ mặt có chút nghiêm túc nhưng cũng loang thoáng buồn nói:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 20, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HƯƠNG LÚAWhere stories live. Discover now