Người dân Teyvat gọi hôm nay là "Valentine", cũng chính là một ngày lễ không thể thiếu đối với giới trẻ đương thời.
Vào những lúc như thế này, người ta thường trao đi để rồi nhận lại những hộp chocolate xã giao, đâu đó cũng sẽ có những món quà biểu tượng hơn đôi chút như thay cho một lời bày tỏ.
Đương nhiên Aether thì không bao giờ thiếu ba cái đồ ngọt này rồi. Bởi độ nổi tiếng của cậu trong trường cũng ít nhiều gì đó có kha khá.
Cậu không phải omega dáng dấp mảnh mai được ưa chuộng, nhưng lại là một thiếu niên trong như giá, sạch như ngọc với cái đầu vàng hoe rực rỡ. Khác với chiếc tên "Hư Không" của mình, Aether nổi danh cùng màu của nắng. Đồn đại rằng quanh cậu ta luôn phảng phất phong vị của kích thích tố mềm mại, mang mùi như loại trà Earl Grey đắt tiền. Kết hợp từ Ceylon hảo hạng cùng hương tinh dầu thơm thanh thoát đặc trưng của cam Bergamot. Mang cho người bên cạnh cảm giác vô yêu lại hữu tình.
Nửa ngày là đủ để túi của Aether ngập đầy trong kẹo ngọt. Song, thứ cậu mong đợi nhất từ tay ai kia vẫn chẳng thấy đâu.
Xiao là sinh viên năm hai, nhỏ hơn cậu Aether với hai mươi mốt mùa xuân này một tuổi.
Đối với dân chúng, quan hệ của cậu và nó có vẻ khá mơ hồ. Chỉ là thoảng hoặc vứt cho người bên cạnh chút tình điệu không rõ ràng thế là thôi.
Dù có là vậy đi nữa thì cậu vẫn mong sẽ nhận được một loại gọi là "chocolate tình yêu" từ tay nó. Dù năm trước khi cậu tặng thì Xiao còn chả ăn với lý do gì ấy, đại loại: "không thích đồ ngọt".
Aeth3r $0^'u đời, Aeth3r bu0^'n v4~1 L0^'n. Cậu đành yên vị tại căn tin cũ của trường, phân ra những loại ăn được sang một bên. Số còn lại đành phải vứt đi.
Cũng bởi không phải ai tặng choco "xã giao" cũng đều mang tâm ý tươi sáng cả. Lẫn trong nguyên luyện tạo nên thứ đồ ngọt đó có thể là chất dịch peromone của người kia, quá đáng hơn là cả máu và những thứ dơ bần khác. Chính bản thân cậu còn không nghĩ ra được lý do khiến họ làm như thế cơ mà.
- "?"
Aether để ý đến hộp giấy lất phất ánh tía khá bắt mắt còn sót lại trong cặp, nó mang theo những viên kẹo thiết kế hình chai rượu be bé khá dễ thương. Nhìn là biết của ông thầy giáo nghiện ngập Venti-hát-rong kia rồi, nhưng hàng ổng bón cho thì gì cũng ngon cả nên cậu quyết định sẽ ăn nó trước.
.
.
.Đừng bao giờ ăn đồ người nghiện đưa.
Đừng bao giờ ăn đồ người nghiện đưa.
Đừng bao giờ ăn đồ người nghiện đưa.
Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần. Bởi đấy là Anthon Berg, loại choco nhân rượu của Đan Mạch đang được giảm giá gần đây. Bộ ổng quên mất việc tửu lượng của cậu còn chả bằng trẻ em à?
Aether chỉ nhận ra hơi men trong người sau khi lỡ cho cả nửa hộp vào bụng. Thế mà cậu vẫn tiếp tục ăn nốt số còn lại với suy nghĩ non nớt rằng bản thân sẽ được "mượn rựu tỏ tình" với đàn em Xiao.
BẠN ĐANG ĐỌC
°[XiaoTher]° •l Valentine l•
FanfictionWarning: OOC; Xiao top × Aether bot; AU hiện đại; có yếu tố AOB.