Vào giây phút đó tôi không thể tin vào mắt mình, cái người mà tôi trót đem lòng yêu thầm lại coi tôi là kẻ thay thế cho người chị quá cố của mình Akane Inui. Tôi và Kokonoi Hajime là bạn thân từ thời thơ ấu, chúng tôi là hai người bạn rất thân thiết với nhau! À không phải là ba người bạn thân với nhau mới đúng ^^
Cậu quan tâm, hỏi thăm, động viên mỗi khi tôi buồn chăm, sóc tôi từng li từng tí một, tôi cứ ngỡ đó là tình cảm mà cậu dành riêng cho mình tôi. Công nhận là lúc đó tôi đã quá ngây thơ khi tin và thứ tình cảm viển vông do mình tự tưởng tượng ra, cứ nghĩ cậu sẽ là vị hoàng tử của cuộc đời tôi THẬT LÀ NGU NGỐC mà... Đáng lẽ ra tôi không nên tồn tại trên cõi đời này, đáng lẽ ra người phải chết trong vụ hỏa họa đấy phải là tôi mới đúng, để không cản trở cuộc tình giữa hai người nhỉ? Tôi đơ người khi nghe được những lời cậu nói...
" Inuipi này " Cậu đặt tay lên vai tôi rồi nói một cách ngập ngừng...
" À...Hả sao? " tôi thắc mắc nhìn cậu đầy khó hiểu.
" M..mày....giúp tao tỏ tình với chị Akane-san được không? Tao thích chị ấy lâu rồi mà ko dám nói. Với lại...." Cậu nhìn tôi với mong muốn tôi đồng ý và chấp nhận tình cảm của mình dành cho chị tôi..." Mày nói l...ại..... " Chưa để tôi kịp nói xong cậu đã chen và nói.
" Tao nói là tao thích chị mày lâu rồi mà ko dám thổ lộ mày giúp tao dc ko hả? " Cậu đáp lời tôi một cách thản nhiên mà ko thèm để ý biểu cảm trên khuôn mặt tôi thế nào...
" Tao và mày chỉ mới 1-15 tuổi mà chị ấy hơn chúng ta tận 5 tuổi đó " Tôi đã cố gắng để kiềm chế bản thân để mình không khóc
" Đâu có sao! Tính ra chị ấy mới 20 tuổi thôi, với lại chị ấy cũng chx có người yêu mà phải ko nên tao vẫn còn cơ hội! "
" Vậy sao " Tôi rưng rưng nước mắt nhìn cậu, mà cậu lại chẳng hề quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Cậu cứ lờ đi như ko nhìn thấy biểu cảm của tôi ngay lúc này...
Giới thiệu một chút về chị Akane Inui : Chị là con cả trong gia đình Inui thuộc dòng dõi danh giá. Cho nên việc mà bố mẹ của cả hai thường đi công tác ở nước ngoài là chuyện thường tình. cho lên phần lớn thời gian của tôi là sống cùng với chị. Mặc dù bận rộn đi công tác gần chục năm rồi chưa về nhà lấy một lần thế nhưng hàng tháng họ vẫn gửi tiền về cho hai chị em đóng học phí và sinh hoạt. Đã lâu rồi họ không về nhà tôi cũng đã quá quen.
________chiều________
" Inuipi-kun ra ăn cơm đi chị nấu xong rồi "
" Em đây " Tôi từ trên lầu đi xuống ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
" Em sao vậy, bộ có chuyện j à?" Chị ấy đang ăn thì lại hỏi.
" Chị thấy sao về Koko? "
" Koko á...ừm....Chị thấy nó rất tốt với em á hihi " Vừa dứt lời thì chị cười tươi.
" Nếu như em nói là nó thích chị thì sao? "
" Hả sao c..có thể chứ "
" À hay là đang thích ai rồi phải ko nè " Khi nghe tôi nói câu đó, chị liền hỏi câu khác như muốn né tránh, không muốn trả lời câu hỏi mà tôi đưa ra
" Ờm...Đúng là em đã có người mình thích thật nhưng mà....." Tôi cúi gằm mặt xuống bàn ko nói nữa.
" Nhưng mà sao? " Chị nghe vậy thì dừng lại hỏi tôi.
" Người mà em yêu thì lại đi thích người khác mất rồi ^^ " Tôi nói một cách vui vẻ , giọng có hơi khàn.
" Hả cái j chứ? ai mà lại từ chối Inuipi-kun của chị chứ nhỉ, em đáng yêu như thế này cơ mà " Chị nói những lời như để an ủi cho tôi bớt buồn.
" Em ăn xong rồi, em lên phòng đây! " Vừa dứt lời tôi nhanh chân chạy lên phòng ko thèm nghe tiếng chị gọi.
" Ơ..Inuipi.... " Chị nhìn tôi với con mắt đầy khó hiểu, vì chẳng biết tại sao thằng em mik lúc nào cũng năng động, hoạt bát tự dưng này lại trậm lặng như vừa có 1 cú sốc tâm lí vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thế thân
Short StoryTôi đoán là truyện do chính tay tôi viết rất xàm xí, nhảm nhí và coa T/G này viết truyện rất là ác ý nhoa.