/bên Người/

4.9K 469 249
                                    




Phiên ngoại:

Ngày thứ ba.

Bà Elen nhìn Soobin thơ thẩn ôm lọ tro cốt của gã, không nói không rằng, như cái xác không hồn. Ở tuổi 20, bị người mình yêu ruồng bỏ, năm 30 chứng kiến người yêu mình trút hơi thở cuối cùng ngay bên cạnh, bà tự hỏi không biết còn nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau trong lòng hắn bây giờ không. Bà chẳng biết an ủi Soobin thế nào, dẫu nhìn hắn đau lòng như vậy cũng xót xa tột cùng, nhưng không biết mở lời ra sao, ngày ngày chỉ biết giúp hắn dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn. Cuộc sống mỗi ngày như một thước phim tua đi tua lại, nhàm chán nhưng không cách nào ngừng xem.

"Bà đến tuổi rồi, nên nghỉ ngơi đi, cháu có thể tự lo được."

"Ta không yên tâm, ta không muốn nhìn thấy bất kì một nỗi đau nào nữa. Một mình Yeonjun đã là quá đủ."

"Bà Elen..."

"Trước khi biết tin mình bị bệnh, nó có ghi âm một băng cát sét, bảo ta đưa cho cháu sau khi mất..."

"Ta muốn cháu nghe nó, muốn cháu hiểu rõ suy nghĩ của bản thân."

"Con người mà, yêu thích ghét hận là chuyện thường, nhưng yêu thích ghét hận ai mới đáng để tâm."

"Ta muốn biết những giọt nước mắt này, những ánh nhìn xa xăm này xuất phát từ yêu, từ hận, hay từ lòng thương hại."

Nói rồi bà Elen bỏ đi, mặc kệ hắn với đống suy nghĩ rối bời đang luẩn quẩn trong tâm trí. "Yêu"? "Hận"? "Thương hại"? Hắn không rõ.

Tại sao hắn đau lòng vì cái chết của Yeonjun?

Tại sao hắn bỏ mặc người hắn từng yêu đến mụ mị vì Yeonjun?

Đó không phải là yêu thì có thể là gì được?

Nhưng ba từ "Lòng thương hại" cắt ngang toàn bộ mạch cảm xúc. Hắn lại trăn trở, phải chăng chỉ là lòng thương cảm cho cuộc đời ngắn ngủi quá đỗi đau khổ của người ấy?

Băng cát sét đặt ngay ngắn trên bàn, mỗi ngày đều nhìn nhưng không dám chạm.

Hắn không cách nào ngừng suy nghĩ về Yeonjun, về dáng vẻ gầy gò trơ xương. Ngày trước đã ốm yếu, bạo bệnh rồi còn càng suy sụp hơn, nằm trên giường thoi thóp bấu víu từng hơi thở. Không biết thời gian chăm sóc gã, bà Elen đã ngưng khóc phút nào chưa, khi nghe gã trăn trối liệu có thể giận hắn nhường nào. Đúng vậy, cái chết này đã được gã báo trước, nhưng hắn bị thứ tình yêu mù quáng che mắt. Hắn nghĩ, tại sao người nằm chết ở đó không phải mình, sao tử thần không đến đoạt lấy cuộc đời hắn đi chứ? Hắn là người đã gián tiếp cướp đi cuộc đời của gã, chẳng kịp cho gã thêm mấy phút yêu thương. Hắn muốn ôm, muốn hôn gã, muốn nhìn nụ cười của gã đến điên.

Ngày thứ hai mươi.

Hắn trở về thị trấn, nằm ngoài thành phố, nơi mới tháng trước còn hơi ấm của một gia đình.

"Soobin..."

"Ừ, anh đến thu dọn đồ đạc."

Hắn bước vào nhà, thuần thục dọn đồ của mình. Trong phòng ngủ vọng tiếng đàn ông.

/soojun/ bên phím đàn đánh bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ