Ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần, cô bật đầu ngồi dậy nhìn xung quanh đôi mắt đượm buồn có lẽ việc này đã quá quen thuộc cô nói khẻ
"Đã 1 tháng rồi anh không về"
_______________________________________
Trở lại quá khứ thanh xuân của cô luôn có hình bóng anh. Năm cô vừa vào cấp ba thì anh đã là học sinh cuối cấp, anh với vẻ ngoài điển trai gia thế lại có tiếng nên rất nhiều bóng hồng vây quanh lúc ấy cô chỉ ầm thầm đứng phía sau theo dõi rồi thầm thương anh sâu đậm nhưng cô biết mình chỉ là bông hoa ven đường anh sẽ chẳng bao giờ để ý tới.Thế là kết thúc năm học anh đã sang Anh du học . Từ đó cô chôn giấu mảnh tình riêng cất chúng vào khoảng thanh xuân tươi đẹp của mình.
Sau khi hoàn thành chương trình cô cũng nghe lời ông ngoại sang Pháp để du học trong khoảng thời gian đó cô quen được một người bạn Jacky hai người tương đối hợp nhau nhưng trước mắt chỉ xem cậu là bạn để tập trung học sau này về còn gánh vác trên vai sảng nghiệp của ông, vì ông là người thân duy nhất của cô.
5 năm trôi qua cuối cùng cũng tốt nghiệp thời gian làm cô gái ngây thơ ngày nào đã mang một nét trưởng thành nhưng tận sâu trong đôi mắt lại có nét thoáng buồn.
Cậu phải ở lại thêm 2 năm nữa mới hoàn thành nên cô về trước.
" em về anh sẽ nhớ em lắm" cậu ôm cô chào tạm biệt, cô mỉm cười nhẹ " nè thôi đừng buồn. Em về nhà chứ có đi lấy chồng đâu mà anh sợ" cô nhìn cậu bỉm môi, tay vuốt nhẹ lưng
Cậu quyến luyến không rời " hứa với anh là chờ anh đó"
Cô và cậu chia tay nhau nhưng đâu ngờ phía trước chuẩn bị cho một hành trình đầy đau khổ và nước mắt. Năm ấy cô 23 tuổi.Trở về căn biệt thư sau một chuyến đi dài vừa vào đế cửa Nguyễn gia đã có hàng loạt người hầu đứng đợi, " dạ thưa tiểu thư, lão gia đang trong sảnh"
Cô gật đầu mỉm cười một nụ cười tỏa nắng khiến bao người say mê
" Ông Ngoại cháu yêu của người về rồi nè". Cô nũng nịu đi đến sà vào lòng người đàn ông với vẻ ngoài hiền từ kia, người ông luôn thương yêu hết mực, vuốt ve đầu cô " có mệt không, vào chuẩn bị rồi dùng cơm với ông"
Cô lắc đầu " con muốn ở bên ông tí nữa" cô ôm chậc hơn
" con ngoan chuẩn bị đi ta có chuyện muốn nói với con"
Cô ngẩn đầu nhìn " chuyện gì vậy ông"
" chút con sẽ biết" ánh mắt ông vẫn dịu dàng nhưng có chút gì đó kỳ lạ.——————————————————— "Không được, con không chấp nhận việc này" ánh mắt tức giận, cả người tỏa ra sát khí phản đối việc này. ( Mà đó là việc gì)
Sau khi Kim Tử Long của chúng ta du học trở về đã được tiếp quản toàn bộ gia sản nhưng không hiểu sao việc làm ăn cứ liên tục thấp bại điều đó khiến công ti có thể đi đến bờ vực phá sản. Việc này khiến cha mẹ anh đau đầu, và trong một lần tình cờ có cơ hội gặp được Nguyễn Bá Thành ( nhân vật tự mình tưởng tượng nên các cậu thông cảm) ông ngoại của Trinh Trinh được biết ông có duy nhất một cô cháu gái và tương lai sẽ trao lại toàn bộ cho cô nên hai ông bà đã đến và ngõ ý làm thông gia nhưng vẫn chưa tiết lộ hoàn cảnh gia đình hiện tại, chỉ mong nếu có được ông giúp đỡ công ti phát triển.
Ông vì thương cháu gái còn non nớt, thân thể cũng già yếu theo thời gian sợ sẽ không thể bao vệ Trinh Trinh nên ông đã chấp nhận lời ngõ của Kim Gia. Với mong muốn cháu mình có nơi tốt để nương tựa. Nhưng ông vẫn lo nếu Kim Gia có âm mưu muốn chiếm đoạt số tài sản cả đời ông gầy dựng thì sao. Nên ông đã bí mật chuẩn bị một số cổ phần mà ông đã đầu tư bên nước ngoài, căn biệt thự và nhiều mảnh đất vàng có giá trị khủng và sẽ tăng giá trong tương lai, ông âm thầm mua được nhờ sự giúp đỡ của bạn thân chuyển toàn bộ cho cô và để lại đi chúc cho người thân cận nhất của ông giữ một khi Trinh Trinh sa cơ thất thế hoặc biến cố lớn xảy ra hãy đưa cho cô.
Còn với Kim Gia ông ra một điều điện nếu Trinh Trinh kết hôn với Kim Tử Long thì phải thương yêu cô, nếu một mai hai đứa không thuận hoà dẫn đến li hôn trong trường hợp Trinh Trinh tình nguyện ký tên thì Cô sẽ được chia 30% cổ phần trong công ti.
Nếu đáp ứng đủ thì ông sẽ giao Tập đoàn của mình cho Kim Tử Long quản lí sau khi ông mất.
Nghe được điều đó ông bà Kim vui mừng và về nói chuyện cùng Kim Tử Long. Anh đương nhiên là không chịu rồi, mình là một đấng nam nhi sao lại có thể sống nhờ nhà vợ được, thật sự khó xử cho anh. Anh biết nếu mất công ti ba mẹ anh sẽ chết mất, còn nếu cứu công ti anh sẽ mất người anh yêu nhất đó là Ngọc Huyền, cô ấy luôn biết làm anh vui, mỗi lần cô làm nũng lại khiến trái tim anh càng mê đắm rung động. Nhưng biết làm sao được bên tình bên nghĩa anh biết phải làm sao thôi thì chữ hiếu đặt lên hàng đầu anh đành phụ cô vậy nếu tương lai có duyên lần nữa anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô.
———————————————————
" Ông nói gì, con sẽ được gả cho Kim Tử Long à, và anh ấy chấp nhận cưới con" anh mắt cô ngạc nhiên nhìn ông, tay run run tí nữa là rớt xuống.
Đây có phải mơ không, anh ấy cưới mình, người mình dành cả thanh xuân để theo dõi mơ mộng một ngày sẽ nên duyên và đó là sự thật. Nhưng bao lâu nay mình và ảnh chỉ lướt ngang nhau vài lần tại sau ảnh lại cưới mình hay là anh ấy biết mình yêu thầm anh ấy. Không đúng theo suy đoán đây có lẽ là cuộc hôn nhân thương mại mà thôi nó sẽ hoàn toàn không có tình yêu. Cô không khỏi thắc mắc nhìn ông " ông có thể nói cho con biết lí do được không"
Ông chỉ hiền từ đáp " ông biết là con không thể chấp nhận nhưng từ từ hai đứa sẽ có tình yêu, ông thấy cậu này gia thế rất tốt cháu ông sau này sẽ có nơi nương tựa, nếu con về đó mà bị ức hiếp cứ báo cho ông, con không muốn thì chúng ta hủy hôn con thấy thế nào" vừa nói ông vừa vuốt ve đầu cô
Cô ấp úng trong lòng bối rồi " con .. con con sẽ nghe lời ông, miễn sao ông vui là được"Thế là đám cưới của anh và cô được tổ chức, anh và cô được mệnh danh là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Năm đầu tiên cả hai sống ở nhà Cô, anh luôn ngọt ngào chu đáo chăm sóc cô từng li từng tí, khiến trái tim cô lại một lần nữa yêu anh mạnh liệt cô như chìm đắm vào tình yêu của anh.
" Trinh à em ăn cái này đi"
" Anh có mua cho em cái này nè"
" em chỉ cần ở nhà làm hậu phương cho anh thôi"
....
Anh luôn dành cho cô sự dịu đàng ngọt ngào ấy cho cô trước mặt người khác còn khi chỉ có hai người anh lại luôn tìm cách lẫn tránh cũng ít gần gủi cô hơn.________________________________
* có gì sai sót mong mn bỏ qua, đây chỉ là câu chuyện tự trong đầu mình viết ra nên ngôn từ không được hay cho lắm nên mn thông cảm*