Chap2

28 2 3
                                    

Kể từ sau kết hôn anh đã đến làm việc ở tập đoàn Nguyễn Thị nhưng anh chỉ được làm việc ở vị trí trưởng phòng do ông của cô sắp xếp điều này khiến anh vô cùng bực tức, đường đường là một tổng giám đốc của công ti Kim Gia dù công ti không lớn bằng nhưng ít nhất cũng phải chừa cho anh chút mặt mũi chứ.
Là Cháu rễ mà chỉ làm chức trưởng phòng nhỏ nhoi trong một tập đoàn lớn thế này thiệt là nực cười, cũng không ít lời ra tiếng vào nhưng anh vẫn chịu đựng và cố gắng làm tốt công việc của mình.
Trong khoảng thời gian đó anh gặp lại Ngọc Huyền kể từ lúc biết tin anh cưới vợ cô đã mất tích không lời từ biệt. Cô được nhận vào làm và lại vào ngay phòng anh quản lí. Từ đó hai người nối lại tình xưa, đương nhiên mối quan hệ này không thể để ai biết.
-------------------
Tuy sống trong sự thương yêu của ông nhưng từ bé Trinh Trinh đã biết tự lập, tự học tập làm mọi thứ đến khi có chồng vẫn vậy cô luôn muốn tự tay mình chăm sóc anh, quần áo của anh đều tự tay cô chuẩn bị, tất cả các sở thích của anh cô đều nắm rõ, cô luôn đợi anh về chuẩn bị nước, hỏi thăm anh về công việc có vất vả không ,cô cũng muốn xin ông ngoại cho anh lên chức nhưng khi nghe ông giải thích lí do tại sao? lúc ấy cô mới hiểu ra nên cũng âm thầm giúp đỡ anh.

" ông à! Tại sao không cho Tử Long làm những chức vụ lớn trong công ti, con không hiểu ông có ý nghĩ gì nhưng mà ông phải thương cháu rễ của ông chớ" cô bóp chân bóp tay cho ông nịn nọt bảo.
Ông sắc thái vẫn ông thay đổi " con phải biết gia nghiệp này ta cùng tâm huyết cả đời mới có không thể để lọt vào tay người không có năng lực. Ta phải cho Tử Long hiểu được thế nào là tầm quan trọng của quản lí thông minh. Nếu chỉ có mấy con người trong một phòng nhỏ nhoi cậu ta còn không làm được cho tốt thì sau này làm sao gánh vác cả nghìn người trong Tập Đoàn này. Cậu ấy còn trẻ đã làm lên chức Tổng Giám đốc của Kim Gia khó trách sự hiếu thắng cùng với tự tin quá vào bản thân mình đã khiến tí nữa gia đình đã phá sản cho nên ông cố tình làm như vậy để Tử Long có thêm kinh nghiệm"
Cô tròn mắt nhìn ông, không ngờ ông mình lại hay đến vậy
" A.. con hiểu rồi, ông vẫn thương cháu mình nhất mà"
Ông cười " con cũng nên học quản lí đi"
" thì con vẫn đang quan lí nè mà là quản lí chồng con"
Ông đánh nhẹ vào tay cô " cái con bé này chỉ biết chồng thôi à. Năm Năm bên Pháp học tập lại bỏ hết à"
Cô gãi đầu cười hề hề " đâu có, con tự tin với kiến thức cùng kỹ năng mình có được nhưng giờ con muốn bên ông mà thoii không muốn đi làm đâu"
" Vậy cũng được nhưng con hãy nhớ sau nay nếu không có ông phải tự lo cho bản thân thật tốt, không được tin tưởng ai ngoài bản thân mình rõ chưa"
" ông à ông phải sống đời để bảo vệ con chứ"
-------------------
" anh à.. sao anh làm việc lâu vậy mà vẫn chưa lên chức nữa" giọng nũng niệu của cô gái đang tựa vào ngực chàng trai hai người như đôi chim ủ ấp nhau, đó chính là Ngọc Huyền. Cô gái anh yêu từ khi trở về Việt Nam, người anh bỏ lỡ một lần rồi chắc chắn lần này anh sẽ không buông đâu. Anh yêu chiều hôn lên tóc và siết chắc vòng tay hơn nữa "anh không gấp, anh sẽ cố gắng chứng minh cho ông ấy biết mình có năng lực"
" hưmm.. em chỉ lo cho anh thôi"
Anh xoay người lại ánh mắt cưng chiều nhìn Ngọc Huyền, một tay nâng cầm lên " anh không gấp, nếu làm Chủ Tịch rồi thì sẽ không có thời gian bên em đâu hiểu chưa đồ ngốc"
Ngọc Huyền mím chặc môi ánh mắt nhìn đi chổ khác tỏ vẻ suy nghĩ, anh nhìn vẻ đáng yêu này không nhịn được mà hôn một cái, tay vuốt ve đầu cô cưng chiều " sau khi ông ấy mất thì Tập Đoàn sẽ do anh quản lí thôi nhưng anh không muốn người khác nói sống nhờ nhà vợ nên trước khi việc đó xảy ra anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy tài năng của mình"
Ngọc Huyền hai tay choàng qua cổ anh " đến lúc đó vợ anh thì sau, em hiểu anh thương em nhưng em không muốn mang tiếng tiểu tam đâu"
" Trinh Trinh à. Việc này anh sẽ giải quyết sau dù gì thì anh không thể mới có được tập đoàn rồi liền nhanh chống bỏ cô ta được" anh ấp úng lộ vẻ khó xử.
Ngọc Huyền liền giận dỗi đẩy anh ra "phải rồi vợ trẻ đẹp lại có gia thế nên không đành"
Anh lập tức dỗ ngọt "đâu có anh .. anh vẫn yêu em nhất mà không phải sao! Đến bây giờ anh vẫn chưa đụng vào cô ấy nữa mà"
Ngọc Huyền liếc mắt sang một bên không thèm đếm xỉa tới anh, anh vội vàng năng nỉ " cục cưng à.. này anh yêu em mà" thấy Ngọc Huyền vẫn không thèm nhìn, anh hết cách phải đành tung tuyệt chiêu. Xoay người cô lại vội khoá môi Ngọc Huyền để xem cô còn giận nữa không. Hai người hôn nhau say đấm thì có một nơi nào đó có một người vẫn ngồi đợi anh ở nhà.
-------------------
" Đã 23h rồi sao Tử Long vẫn chưa về" Trinh Trinh tay cầm điện thoại qua lại quanh phòng vừa muốn gọi cho anh vừa không dám thì bình thường anh rất ít khi nghe máy của cô. Cô qua phòng ông để hỏi thử xem hôm nay công ti có dự án nào không sao anh đi tới giờ này, thấy ông đã ngủ cô đành phải xuống nhà đợi anh.
Đến 3h sáng anh mới về đến nhà, cô ngồi đợi anh trên sofa đến ngủ quên lúc nào không hay, vừa nghe tiếng nước chân cô liền mở mắt, thấy được anh trở về cô không khỏi mừng rỡ liền đi theo anh. Anh vẫn thế không thèm nhìn không cứ đi lên cầu thang dù biết chắc cô sẽ đợi mình, nhưng do anh nghĩ đó là việc hiển nhiên của một người vợ phải lo cho chồng. Thấy anh có vẻ không vui cô liền hỏi
"Công việc có mệt không? Anh có cần ăn chút gì không?"
Cô vẫn như cái đuôi đi theo, anh vừa vào đến phòng anh cởi bỏ áo vest ,caravat, thắt lưng tuỳ ý để mọi nơi, lại là cô vẫn đi theo nhặt từng thứ. Anh mệt mỏi ngã xuống giường ngủ thiếp đi, cô lo lắng anh không tắm rửa cứ như vậy mà ngủ sẽ không thoải mái thế là cô phải chật vật sửa người anh lại, lấy khăn lau người cho anh, chật vật cả buổi cô mới được nằm xuống ngủ trước khi ngủ vẫn không quên thầm chúc anh ngủ ngon.
Cô yêu anh là thế nhưng mảnh tình này anh có hiểu chăng.
-------------------
Dịch bệnh mn giữ gìn sức khỏe nha!
Có gì đó không hợp lí thì góp ý cho mình:v

Duyên KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ