Yeonjun có một người bạn duy nhất, người bạn ấy nhỏ hơn Yeonjun 2 tuổi. Beomgyu là bạn rất thân của Yeonjun, họ thường hay ngồi tâm sự với nhau vào buổi tối. Ngày nào Beomgyu cũng tới chơi với Yeonjun và hôm nay không phải là ngoại lệ.
Beomgyu đứng bên ngoài cửa sổ gõ cửa, Yeonjun vui vẻ chạy lại mở cửa, Beomgyu trèo vào. Cả hai thường nói chuyện, chơi đùa với nhau suốt buổi tối, đúng 4h sáng Beomgyu lại trèo qua cửa sổ rời đi, lúc đó Yeonjun mới bắt đầu đi ngủ nên sáng ra cả người luôn mang năng lượng mệt mỏi làm cho ba mẹ lo lắng.
Hôm nay bắt đầu ngày mới, Yeonjun càng khiến ba mẹ lo lắng, nhìn anh bây giờ trông ốm yếu xanh xao.
"Yeonjun? Con không được khoẻ hả? Sao trông con gầy đi thế?"
"Dạ, con không sao đâu ạ."
"Thật không? Con ăn cho nhiều vào, nhìn con xanh xao quá."
Anh mau chóng ăn rồi đi học, trong trường anh luôn bị cô lập, bắt nạt nên dẫn đến anh bị tự kỷ.
Tan trường, anh về đến nhà liền nhanh chóng đi tắm rồi ăn tối, học bài các thứ xong xuôi, đúng 9h Beomgyu sẽ lại chơi với anh. Beomgyu trông cực kỳ đáng yêu, anh thích Beomgyu lắm. Beomgyu thường hay tâm sự với anh, còn biết cả việc anh bị tự kỷ nữa cơ, cậu không xa lánh mà còn an ủi, tâm sự với anh nữa. Anh luôn háo hức chờ Beomgyu đến chơi.
Anh học bài xong cũng đến 8h45 rồi còn 15 phút nữa Beomgyu sẽ tới. Anh chán nản chờ đợi, nằm lăn trên giường.
<Cốc...cốc>
Beomgyu kia rồi, cậu lại đến chơi với anh rồi. Anh nhanh chóng mở cửa cho Beomgyu trèo vào. Cả hai xúm lại ngồi ở ban công, ngắm bầu trời đầy những vì sao.
"Sao hôm nay đẹp ghê."
"Anh thích các vì sao lắm hả?"
"Đúng rồi, tại vì sao là thứ bất diệt, không có thứ gì có thể dập đi ánh sáng của nó."
"Cũng giống như em vậy, em giống vì sao trên bầu trời vậy đó."
"Hồi nào cơ chứ."
"Thật đó."
Hai người họ mãi mê nói chuyện, đâu biết được cả hai bị nhìn thấy bởi ba mẹ anh đang đứng ngoài cửa. Ba mẹ anh thường xuyên nghe con mình nói chuyện, đùa giỡn với ai trên tầng, nên họ quyết định lên kiểm tra, nào ngờ thấy được cảnh tượng con trai họ đang nói chuyện một mình, hoặc với ai đó mà họ không thể nhìn thấy được. Ba mẹ anh quyết định cho anh gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ tâm lý hỏi anh nói chuyện với ai thì anh luôn miệng bảo rằng tối nào cũng có cậu bạn tên Beomgyu luôn đứng ngoài cửa sổ đến chơi với anh. Khi nghe ba mẹ ai cũng giật mình vì phòng anh là ở trên tầng, làm gì có ai có thể trèo lên được tới cửa sổ?
Sau một hồi tư vấn, anh bắt đầu quá trình trị bệnh tự kỷ, trong bệnh viện, chán ngắt, không có ai chơi với anh cả, tối đó Beomgyu có đến bên cửa sổ gõ cửa, anh chạy lại mở cửa gọi cậu vào chơi. Cậu chỉ lắc đầu.
"Kể từ ngày hôm nay em không thể chơi với anh được nữa, anh sắp khỏi bệnh rồi."
"Em đi đâu?"
"Em không đi đâu cả, em vẫn luôn ở đây, nhưng anh sẽ không thấy được em."
Nói rồi Beomgyu chạy đi, Yeonjun có kêu tên cậu đến cách mấy cũng không được.
Khoảng 2 năm sau, bệnh tự kỷ của anh đã hết, gia đình quyết định chuyển nhà lên thành phố sống, thuận lợi cho công việc của ba anh hơn.
Anh vẫn luôn nhớ người bạn trong quá khứ, cậu ấy như thế nào anh vẫn còn nhớ như in, kể từ ngày đó cậu nói tạm biệt với anh thì anh không thấy cậu nữa.
Sau này anh trở thành nhà văn nổi tiếng, anh vẫn luôn nhớ cậu con trai năm xưa, người bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất của anh.
"Em là vì sao nhỏ
Soi sáng tỏ lòng anh
Gọi em là hoa hồng xanh
Vì em không có thật."