𝟑

402 36 11
                                    

"Nguyệt hết thảy dịu dàng trên thế gian hoá thành cơn gió thoảng, thay tôi ôm anh ấy vào lòng."

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông chính là đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cho người ta cảm giác thê lương, ảm đạm.

Trên sân thượng của trường trung học Hyosan vẫn thấp thoáng bóng dáng của hai cô cậu học sinh nào đó, dưới cái lạnh giá của mùa đông mà vẫn còn tâm trạng ở đây để hóng mát thì cũng thật là lạ lùng quá cỡ rồi. Nhưng cho dù có lạnh cóng đi chăng nữa Lee Su Hyeok vẫn phải sống chết đi lên đây cho bằng được, vì đây là lần đầu tiên Choi Nam Ra chủ động hẹn cậu, đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, là Nam Ra chủ động hẹn Su Hyeok đến đây cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa.

Khi ấy, bông tuyết đầu tiên chạm vào mặt Nam Ra, làm cô nhăn mặt vì cảm giác lạnh trên da mình.

"Tuyết rơi rồi, nghe nói nếu như cậu cùng với người cậu thích ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ mãi mãi bên nhau."

"Vậy à. Nghe lãng mạng thật đấy, nhưng chắc là phải để người ấy ngắm một mình rồi, tớ chịu lạnh kém lắm."

Suy cho cùng, Chân Su đầu đất vẫn mãi là đầu đất.

Đó là câu để người ta thể hiện tình cảm đó Lee Su Hyeok, là cậu thật sự không biết hay là đang giả ngốc thế.

Nam Ra không khỏi khẽ thở dài, con gái người ta đã nói đến thế rồi mà cậu vẫn không hiểu được, cậu ế là xứng đáng lắm Su Hyeok à.

Không biết những gì Su Hyeok nói có phải là sự thật hay không, nhưng cô gái bên cạnh cậu đã bắt đầu không chịu nỗi sự giá lạnh của mùa đông rồi. Phải, Nam Ra có khi chịu lạnh còn kém hơn cậu, nhưng vẫn quyết chủ động tìm cậu để cùng ngắm tuyết đầu mùa, vậy mà cậu nỡ lòng nào nói ra một câu huỷ diệt chủ đề thế kia không biết.

Nhìn thấy Nam Ra bên cạnh không ngừng sụt sịt mũi, cả tay cũng đã đỏ hết cả lên. Chịu lạnh kém như vậy mà còn muốn cùng cậu ngắm tuyết , trong lòng Su Hyeok không khỏi cảm thấy xót xa.

Cậu chà sát hai lòng bàn tay vào nhau đến khi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng bên trong, sau đó Su Hyeok chậm chậm nhích lại gần hơn, cậu áp hai tay lên đôi má đang ửng đỏ vì lạnh của Nam Ra, cả hai lúc này đối mặt với nhau, một dòng điện xẹt ngang, trái tim trở nên loạn nhịp hơn bao giờ hết.

Lúc đó trong đầu Su Hyeok chỉ nghĩ được phải tìm cách giúp cho Nam Ra đỡ lạnh hơn, chứ chưa bao giờ nghĩ đến rằng cả hai sẽ rơi vào một hoàn cảnh khó xử như thế này.

[ Nam Ra x Su Hyeok ] Bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ