"Bên dưới gốc anh đào có chôn xác chết"
nếu bạn yêu thích văn hóa Nhật Bản, hẳn đã từng nghe nhắc đến hoặc đọc qua câu này. Đây chính là câu mở đầu của truyện ngắn "Bên dưới gốc anh đào" của Kajii Motojiro.
Lần đầu tiên bạn đọc truyện ngắn này, có lẽ sẽ khó tránh khỏi cảm giác u ám, kỳ quặc và đáng sợ bởi những hình ảnh xuất hiện rải rác trong từng đoạn: cây anh đào đẹp đến khó hiểu, con đường vắng lặng, lưỡi dao cạo, xác chết dưới gốc cây, lạch nước hoang vắng, những con kiến sư tử cánh sáng lấp lánh, thành hôn và chết sau khi sản sinh ra thế hệ tiếp theo... Bao trùm trong đó cũng là cảm xúc bất an của nhân vật "tôi", khiến truyện ngắn này mang màu sắc của một truyện kinh dị.
Thế nhưng, ẩn sâu trong đó, "Bên dưới gốc anh đào" của Kajii Motojiro còn là một truyện ngắn mang đậm đặc sắc văn hóa Nhật Bản, thông qua cái nhìn của nhân vật "tôi" để thể hiện quan niệm truyền thống của đất nước mặt trời mọc về sự sống và cái chết, về vẻ đẹp và sự tàn tạ, tưởng chừng như đối lập, nhưng lại luôn song hành. Bên dưới tán hoa anh đào đang độ mãn khai – biểu tượng của "sự sống" trong thời kỳ đẹp nhất, là những xác chết đang phân hủy thành dinh dưỡng nuôi cây, lạch nước nơi diễn ra lễ cưới tuyệt đẹp của kiến sư tử biến thành nghĩa địa của chúng sau mùa giao phối. Sự sống và cái chết song hành khắp mọi nơi.
Bên dưới gốc anh đào
Kajii Motojiro
Bên dưới gốc cây anh đào có chôn xác chết!
Bạn nên tin vào điều này. Tại sao ư, hãy nhìn những đóa hoa anh đào nở rực rỡ đến vậy trong lễ ngắm hoa mà xem, bạn sẽ không thể không tin vào điều đó. Không thể tin nổi vẻ đẹp ấy, tôi đã bất an trong mấy ngày liền. Nhưng bây giờ, tôi cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Đó là vì bên dưới gốc cây anh đào có chôn xác chết. Bạn nên tin vào điều này.
Tại sao mỗi tối trên con đường trở về nhà, giữa vô số thứ vật dụng trong căn phòng, tôi lại chỉ nghĩ về một thứ gì đó nhỏ xíu và mỏng dính, giống như lưỡi dao cạo hay gì đó, suy nghĩ ấy xuất hiện rõ mồn một giống như tôi thực sự có thể nhìn thấy nó ngay trước mắt – tôi đã nói rằng với bạn rằng tôi không hiểu tại sao – và đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao – nhưng dù thế nào thì cũng như nhau cả mà thôi.
Mọi loài hoa, khi đạt đến cái thời kỳ gọi là "mãn khai", đều tỏa ra trong bầu không khí xung quanh một thứ cảm giác thần bí kỳ lạ. Điều này giống như khi con quay đã quay tròn theo quỹ đạo, sẽ đứng thẳng hoàn toàn, lại giống như thứ mộng huyễn xuất hiện khi nghe diễn tấu một tác phẩm âm nhạc tuyệt vời, là một thứ gì đó từa tựa vầng hào quang khiến người ta phát sinh ảo giác của quá trình sinh sản sục sôi. Đó là một vẻ đẹp đánh thẳng vào trái tim con người, kỳ lạ, đầy sức sống.
Thế nhưng, ngày hôm qua, ngày hôm kia, điều đó đã khiến trái tim tôi rơi vào một sự thống khổ tồi tệ. Tôi cảm thẩy mình không thể tin nổi vào một vẻ đẹp mỹ lệ đến như vậy. Cố gắng chống chọi, tôi rơi vào trạng thái bất an, trầm cảm, và trống rỗng. Thế nhưng, bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu ra rồi.
Bạn nên thử tưởng tượng điều này: dười gốc hoa anh đào nở rộ rực rỡ, có chôn rất nhiều, rất nhiều xác chết. Như vậy có lẽ bạn sẽ hiểu được điều gì khiến tôi bất an.
Những xác chết giống như xác ngựa, xác chó mèo, và thậm chí là cả xác người, những xác chết trương thối, dòi bọ bò lổm ngổm, mùi thối xộc lên nhức mũi. Từ những cái xác ấy, từng giọt từng giọt chất lỏng trong suốt như thủy tinh từ từ rỉ ra. Rễ cây anh đào giống một con bạch tuộc tham lam, ôm siết lấy những giọt chất lỏng ấy, vươn những lông hút tương tự như xúc tu của hải quỳ, để hút sạch tất cả.
Cái gì đã tạo nên những cánh và nhụy hoa kia? Tôi dường như nhìn thấy được, như thể trong một giấc mơ, những giọt chất lỏng trong suốt như thủy tinh bị lông hút nuốt lấy, tạo thành những hành dài yên lặng chạy dọc bên trong bó mạch.
– Chắc hẳn là bạn đang nhăn mặt. Đây không phải là một hình ảnh đẹp đẽ gì, đúng không? Nhưng giờ cuối cùng tôi cũng đã có thể nhìn thẳng vào những đóa hoa anh đào. Ngày hôm qua, ngày hôm kia, tôi đã thoát khỏi nỗi bất an do sự thần bí ấy gây ra.
Một vài ngày trước, tôi đã xuống một con lạch nhỏ, bám trên mặt đá lúc bước đi. Từ trong những tia nước bắn tung tóe, chỗ này và cả chỗ kia, khắp mọi nơi, tôi có thể nhìn thấy những con kiến sư tử xuất hiện giống như Aphrodite sinh ra từ trong bọt biển, bay thẳng về phía bầu trời. Chắc bạn cũng biết, chúng đang tiến hành lễ cưới tuyệt đẹp của mình. Dạo bước một khoảng thời gian, tôi bất ngờ bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ. Trong làn nước chỗ lòng sông khô can, chỉ còn lại một vài vũng nhỏ, trên bề mặt nổi lên một thứ gì đó sáng lấp lánh như lớp dầu loang. Bạn đang thắc mắc đó là gì? Đó là xác chết của hàng vạn, tôi không rõ chính xác là bao nhiêu, hàng vạn con kiến sư tử. Chìm ngập trong làn nước, cánh của chúng chồng xếp lên nhau, nhăn nhúm dưới ánh mặt trời, sáng lấp lánh như lớp dầu loang. Mùa sinh sản kết thúc, nơi đây cũng chính là nghĩa địa của chúng.
Lúc trông thấy cảnh này, tôi thấy trái tim giống như bị siết mạnh. Tôi nếm trải một niềm vui thú tàn bạo, giống như một kẻ biến thái quật mộ và thích tử thi.
Chỗ lạch nước ấy không có gì khiến tôi thích thú. Chim chích bụi và chim bạc má, ánh mặt trời sáng trắng và những mầm xanh mờ nhạt, tất cả đều chỉ là hình ảnh vụt qua trong óc. Đối với tôi, bi kịch mới là thứ không thể thiếu được. Đạt đến sự cân bằng, lần đầu tiên tôi cảm thấy rõ ràng đến thế. Trái tim tôi giống như quỷ ám, khao khát sự u sầu. Chỉ đến khi sự u sầu lấp đầy trái tim, tôi mới có thể thanh thản trở lại.
Chắc hẳn bạn đang lau mồ hôi lạnh túa ra. Tôi cũng vậy. Đây không phải điều gì tệ hại cả. Nghĩ mà xem, nó cũng dính nhớp như tinh dịch mà thôi. Và tới đây, sự u sầu của tôi đã được hoàn thiện.
A a, bên dưới gốc anh đào có chôn xác chết!
Ý tưởng hoang đường về xác chết này đến từ đâu, tôi hoàn toàn không rõ, nhưng giờ những cái xác ấy đã trở thành một phần của cây anh đào, và dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể giũ được nó ra khỏi đầu.
Ngay lúc này, tôi cũng có quyền tổ chức tiệc rượu dưới gốc cây anh đào như mọi người, và tôi cảm thấy muốn uống chút rượu thưởng hoa.
Tác giả gốc: Kaji Motojirou
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên dưới gốc anh đào
Kısa Hikaye"Bên dưới gốc anh đào có chôn xác chết", nếu bạn yêu thích văn hóa Nhật Bản, hẳn đã từng nghe nhắc đến hoặc đọc qua câu này. Đây chính là câu mở đầu của truyện ngắn "Bên dưới gốc anh đào" của Kajii Motojiro.