Câu chuyện dở dang số 1.1: hai con thằn lằn con

445 11 2
                                    

Đây là một câu chuyện về nhóm bạn vốn từng rất thân nhưng lại bị thời gian vùi lấp đi tình cảm. Họ quyết định xách vali lên và cùng nhau du lịch một chuyến cuối cùng trước khi tất cả phải đối mặt với sự trưởng thành và sự lạnh lùng đi kèm cùng nó.


Chuyện được viết theo tên tiếng Hán của các thành viên. Mình muốn viết nó theo thể loại bi hài kịch. Và nó là một trong những bản thảo mình hối tiếc nhất khi chưa thể hoàn thành. Tên truyện dự kiến là "vậy là lần cuối đi bên nhau?"


Vào truyện nào.

---------------------

Now playing:

heartbreak aniversary - giveon

_________________________

"Long Phúc nằm mơ thấy chính bản thân mình. Cả người em độc một màu xanh lá và nôn ra hoa. Cái cổ của em rất dài. Em giật mình tỉnh giấc, đem câu chuyện kể với anh Phương. Phương Xán lúc đấy đã tỉnh hẳn. Mặt anh nhớp nháp bọt trắng của kem cạo râu. Anh cười và bảo có lẽ em đang mơ thấy một con thằn lằn sấm. Em vẫn mơ hồ trong cơn buồn ngủ. Có lẽ chuyện thực sự xảy ra khác ký ức về giấc mơ."


Căn bệnh của Long Phúc đã (từng) biến đổi theo cách mà không một chế độ ăn uống nào hay phòng ICU* nào có thể chứa chấp. Sau những ngày buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy; một lát bánh mì nướng và một cốc trà pha từ nước lọc; cơn sốt; vài giấc mơ ngắt quãng xoẹt qua tâm trí; một cơn đau đầu đòi hỏi một liều thuốc ngủ 14 giờ (mà khi tỉnh dậy em thấy rối trí nhưng vẫn nhận thức được sự cô đơn), em đã cảm thấy tốt hơn

"Mày đã ở đâu ba ngày qua thế" Huyễn Thần thốt lên, giật mình khi thấy Long Phúc đang ngồi bệt dưới đất kế bên máy bán nước tự động, đầu kê lên gối

"Cúm" Long Phúc chẳng buồn ngẩng đầu lên "Cứ lại gần tao đi rồi mày sẽ ngộ ra một chân lý. Ai rồi cùng phải ốm thôi"


Huyễn Thần giơ hai tay, bước giật lùi về một bước. Cậu không tin chỉ ba ngày vật vã với đống kháng sinh đã khiến bạn cậu tăng đáng kể chỉ số hài hước. Có lẽ Thắng Mân nên bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Biết đâu cậu ta sẽ giống cậu Lý đây, hoặc thậm chí hơn thế nữa, như đi diễn hài độc thoại chẳng hạn. Huyễn Thần nhanh chóng đẩy bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ kỳ quặc. Mục đích chính của cậu là lôi con vật hom hem ốm yếu kia đến bữa cơm thân mật nhà anh Hạo kia mà. Anh Hạo đã giao nhiệm vụ cao cả này cho cậu khi Long Phúc cáo ốm để trốn gặp mặt anh em dù đã hơn một năm rồi cả lũ mới có dịp gặp mặt đông đủ, cậu không thể không hoàn thành

"Tao không đi"

"Phương Xán đi nhưng mày thì không?"

"Anh ta là lý do biến đó thành bữa tiệc tệ nhất"


Huyễn Thần cảm thấy khó hiểu. Cậu mất cả một buổi tập nhảy quý giá, thậm chí cậu còn cãi nhau với anh Hạo chỉ để kỳ kèo cái gật đầu từ Long Phúc hoặc chí ít nắm được ẩn ý của câu nói kia. May thay, Trí Thành đã kéo cậu khỏi cái kiếp con sam với lời hứa không thể nào uy tín hơn. Kết cục, cả ngày hôm đó, Long Phúc - người vừa thoát khỏi cơn đau đầu liên miên lại tái phát bệnh vì cái mồm lải nhải của đồng niên tên Hàn Trí Thành. Chỉ sau nửa tiếng từ khi con sam mới kia xuất hiện, Long Phúc cảm nhận rằng mình có thế biến thành mọi loại thú trên đời. Một con rùa vì không dám đối diện với quá khứ. Một con thỏ vì quá hèn nhát. Một con mực vì chỉ biết phủ một màn đen với những thứ ở đằng sau. Nhưng chúng toàn là những con vật hay bị hại mà?

[Stray Kids] Dead EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ