End

62 13 0
                                    

Seokjin cúi đầu chào mọi người và liếc nhìn Jimin đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng đầy căm thù. Em nắm chặt tay cầm túi hành lý khi đầu gối trở nên yếu ớt, tim càng ngày càng chìm xuống. Em nhìn một lượt về phía Taehyung, người vẫn đang ngủ say sau lời cầu xin điên cuồng từ Seokjin để thức dậy suốt đêm qua. Seokjin nghĩ lời cầu nguyện của em phải được lắng nghe vào buổi sáng, điều kỳ diệu sẽ sớm xảy ra. Nhưng hy vọng của em đã tắt lịm ngay khi em mở mắt và không thấy thiên đường trước mắt. Chỉ là một vị vua tĩnh lặng. Từng đợt nước mắt trào ra, cay xè khóe mắt nên em cúi đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Ngay khi bước ra khỏi lâu đài, em đã khóc như đá trong lòng bàn tay, khuỵu xuống. Em hít một hơi thật sâu giữa những tiếng than khóc, cố gắng ngăn mình không khóc, ôm lấy lồng ngực đau nhức. "Chúa sẽ cứu sống anh ấy thôi." Em thì thầm, đập vào ngực mình. "Anh ấy sẽ không chết đâu, anh ấy đã được mọi người chúc phúc rồi kia mà. Không ai có thể giết anh ấy. Anh ấy mạnh mẽ và là người của thần. Anh ấy sẽ quay trở lại. Anh ấy sẽ không bao giờ quên mình." Câu cuối cùng này là một lời thì thầm, một lời nhắc nhở rất yếu ớt đối với trái tim yếu đuối của em.
Em hướng về ngôi nhà nhỏ của mình.




Những ngày sau đó.
"Có một lá thư cho con từ lâu đài Kim gia. Họ mong muốn được gặp con." Mẹ của Kim Seokjin thốt lên, ánh mắt của Jin thì sững sờ. Em gật đầu, nhíu mày về những khả năng có thể xảy ra khi em đến lâu đài. Tuy nhiên, em ăn mặc chỉnh tề và lên đường đến lâu đài bằng cỗ xe mà họ gửi.

Trên đường đi, em nhớ lại từng lời mình đã chia sẻ với người đàn ông đó. Em nhớ lại rõ ràng mình đã khóc trước anh, vì anh như thế nào. Em luôn cầu nguyện mỗi đêm cho sức khỏe của Taehyung sau khi bị tống ra khỏi lâu đài. Em đã từng chạy vào chợ và tiệm bánh giữa đám đông chỉ để ngắt lời họ bằng một câu hỏi.

"Có tin tức gì về nhà vua không?"

Em rất buồn vì nhà vua vẫn còn say giấc ngủ, nhưng em không thể hài lòng bằng lời nói mà không cần biết đến cái chết của anh hay bất kỳ sự suy giảm nào về sức khỏe của anh. Như mọi khi, Seokjin mất rất ít thời gian để trở thành một người đàn ông rực rỡ trong hạnh phúc. Em có thể tìm thấy cho mình sự tươi sáng có thể có, ngay cả những viên sỏi tầm thường.

Nhưng, trái tim em sẽ đập mạnh khi em nghe nhắc đến nhà vua trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào, bởi vì nếu tin tức đến có thể làm tan vỡ tình yêu của em, thì sẽ không thể giúp em mang lại dù chỉ một chút hạnh phúc trong tương lai.

Những ngày qua em trải qua như thế nào là một cuộc chiến trong chính bản thân em, điều đó chỉ em mới có thể làm dịu đi hoặc trở nên tồi tệ hơn. Em đã rơi vào một làn sóng cảm xúc ghê tởm khi em chỉ có một mình. Em muốn kết thúc tất cả chuyện này thật sớm. Em không thể trải qua những ngày tháng với cảm giác yếu ớt này.

Seokjin thật vị tha. Một chàng trai khiêm tốn. Em không đòi hỏi bất cứ điều gì cho đức hạnh của chính mình. Chỉ là một lời cầu nguyện đơn giản. "Hãy cho gia đình tôi tất cả hạnh phúc mà họ mong ước. Hãy lấy đi mạng sống của tôi nếu cần nhưng hãy để Taehyung được sống và có một sức khỏe thật tốt để hướng tới tương lai rộng lớn ở phía trước của anh ấy." Anh sẽ nghe thấy trái tim mình đang lẩm bẩm cầu nguyện nếu anh nhớ đến Seokjin nhưng đó chỉ là một chiếc bánh mì nhỏ trong góc giỏ. Sức khỏe tốt của nhà vua và sự xua đuổi của anh khỏi những người thân độc hại đó là lời cầu nguyện hàng đầu của Seokjin.

[Trans] |TaeJin| Coruscating eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ