18 - Chuyện rất đáng để khoe khoang

30 4 0
                                    

Biết tính của Lee Jieun không biết giữ mồm giữ miệng, Bae Joohyun cũng không hy vọng cô ta sẽ giữ kín chuyện gặp cô. Nhưng cô cũng không ngờ, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Lee Jieun đã nói chuyện này với mẹ cô.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Bae Joohyun nhận được điện thoại của Jang Wonyoung.

Giọng của Jang Wonyoung hơi do dự: "Irene, mẹ mới nghe Jieunie nói, con bé gặp con ở bệnh viện thành phố? Con trở về Nam Vu rồi sao?"

Bae Joohyun đi đến trạm xe buýt đối diện, dạ một tiếng.

Sau tiếng dạ này, hai người đều yên lặng.

Jang Wonyoung thở dài, cũng không nói nhiều: "Trở về bao lâu rồi?"

Bae Joohyun: "Chưa lâu."

Jang Wonyoung: "Con quyết định sau này ở Nam Vu luôn sao?"

Bae Joohyun dừng mấy giây, thành thật nói: "Con không biết."

"Vậy để sau rồi quyết định, ở lại Nam Vu thì rất tốt. Một mình con ở xa như vậy, mẹ cũng không yên tâm." Jang Wonyoung nói: "Còn nữa, tết này con về nhà mẹ ăn tết, đừng một mình trải qua năm mới ở bên ngoài."

"Dạ."

Jang Wonyoung tiếp tục nói: "Gần đây Nam Vu trở lạnh, con nhớ mặc ấm một chút, đừng vì bận rộn công việc mà quên ăn cơm, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, biết không?"

Bae Joohyun ngồi lên băng ghế của trạm xe buýt, thất thần: "Dạ."

Lại là yên lặng.

Không biết qua bao lâu, Bae Joohyun mơ hồ nghe được từ đầu kia truyền đến tiếng khóc thút thít.

Cô chớp chớp mi.

"Irene," lúc này, giọng Jang Wonyoung dần nghẹn ngào: "Mẹ biết con trách mẹ, những năm này mẹ quả thật, không làm hết trách nhiệm của một người mẹ. Mấy hôm nay mẹ cũng nằm mơ thấy ba con, ông ấy cũng đang trách —— "

"Nói gì cũng được, " Bae Joohyun cắt ngang lời bà, "Nhưng xin mẹ đừng nhắc đến ba con."

"..."

Cảm thấy lời nói của mình hơi gay gắt, Bae Joohyun lại rủ mắt xuống, nhẹ nhàng hơn: "Mẹ đừng khóc, con sống ổn mà. Có thời gian, con sẽ đi thăm mẹ."

Jang Wonyoung không lên tiếng.

Bae Joohyun cười cười: "Hơn nữa mẹ đã làm rất tốt trách nhiệm của mẹ mà."

—— chỉ có điều không phải là đối với con mà thôi.

Vừa lúc xe buýt đến, Bae Joohyun đứng lên, nói tạm biệt rồi cúp điện thoại. Cô lên xe, tìm chỗ ngồi, rồi chăm chú nhìn dãy đèn đường loang loáng bên ngoài cửa sổ.

Suy nghĩ cũng dần mơ hồ.

Từ từ, từng chút một, những cảm xúc tiêu cực cũng dần mờ nhạt.

Như có một bàn tay vô hình, có thể đem những điều đó xóa sạch đi.

Hay có thể là, chỉ đem những điều đó cất giấu ở một nơi không ai nhìn thấy.

Lúc ra khỏi xe buýt, Bae Joohyun cũng đã điều chỉnh xong cảm xúc.

Có thể vì hôm qua ngủ đủ giấc, cả ngày nay Bae Joohyun cảm thấy tinh thần rất phấn chấn.

vrene | khó dỗ dành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ