oneshot

12 4 3
                                    

[Theo thói quen, tôi cứ là người chờ. 
Chờ ngày nắng rực rỡ giữa trời đông lạnh giá, chờ ngày lá ngân hạnh rơi đầy lối về xen lẫn cánh đào rơi, tôi chờ ngày hạ khi trời không buồn buông nắng. Và tôi chờ ngày em bước đến bên tôi.

Tôi chờ một ngày, mà vốn dĩ tôi đã biết, rằng nó sẽ không bao giờ đến.]

.

Nắng nhạt dần, tiết trời giữa hạ vẫn oi bức dẫu rằng nó vốn đã nên mát mẻ hơn một chút khi nắng đã không còn gay gắt nữa. Bắt chuyến xe buýt để trở về phòng trọ, tôi cắm tai nghe vào và bắt đầu chìm đắm trong giai điệu mà tôi vốn đã thuộc nằm lòng. Nó là một bản ballad nhẹ nhàng, sẽ tuyệt hơn nếu nó được phát trong tiết trời se lạnh của cuối thu. Nhưng ai biết được, bởi tôi là kẻ thích ballad, và lại không thể chờ được đến hết mùa hạ để có thể nghe nó. Thả người ngả ra tựa đầu ra sau, tôi nhắm mắt và thưởng thức trọn vẹn 34 phút trên chuyến xe buýt thưa người với duy nhất một bản nhạc vẫn được bật từ lúc bước lên xe cho đến giờ.
"Tên em là gì? Liệu em có còn nơi chốn nào để đến hay không? Em có thể cho tôi biết được không? Bởi lẽ tôi vốn dĩ chỉ có thế mang dáng dấp của một con người với chiếc mặt nạ để khiến em biết về tôi như thế thôi..."

Điểm dừng cũng tới, tôi vẫn giữ nguyên bài nhạc đang văng vẳng trong đầu cho đến khi về phòng trọ. 

Căn phòng nhỏ, vừa vặn cho một kẻ cô độc như tôi. Theo thói quen, cứ bước vào nhà là tôi lại đi đến chậu hoa nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Mân mê từng cánh hoa mỏng màu lam, tôi nhớ đến dáng vẻ của một vị khách quen vẫn luôn đều đặn mỗi ngày đúng 4 giờ chiều lại đến quán cafe Smeraldo của tôi để làm việc.

Cậu ấy nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, cái tên Phác Chí Mẫn vẫn hằng ngày được tôi cất lên để gọi cậu ấy đến lấy đồ uống trở về bàn. Trông thấy cậu ấy mỗi ngày, nhưng tôi lại chưa từng bắt chuyện với cậu ấy ngoài câu nói "Hôm nay vẫn lại là cafe đậm à?" và gọi tên cậu. Mà đáp lại tôi luôn là nụ cười thật tươi trông đến xán lạn của cậu. Nếu cậu không vì với đống công việc trong chiếc máy tính kia, có khi tôi đã thực sự bước đến để trò chuyện cùng những lúc vãn khách.
Hôm nay, Chí Mẫn cậu lại không đến. Bởi vì tâm trạng có chút không tốt, cho nên cũng sớm đóng cửa quán để trở về nhà tầm hơn năm giờ chiều. 

.

Vị khách quen hôm nay lại đến quán. Tuy nhiên lại chẳng mang theo thứ gì có thể gọi là công cụ để làm việc cả. Và lạ hơn, có vẻ như cậu ấy sẽ không ngồi vào góc khuất của quán để có thể yên tĩnh hơn mà lại chọn chỗ ngồi ngay trước quầy pha chế, đối diện tôi.

Lại như thường lệ, cậu gọi một ly cafe đậm. 

"Có vẻ thích cafe đậm nhỉ?" - Tôi rốt cuộc cũng có thể trò chuyện một câu với cậu. Cậu lại cười với tôi, nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó, cậu ấy lại hướng mắt đến những họa tiết được vẽ trên tường mà lên tiếng: "Quán thật lạ. Họa tiết trang trí thật lạ. Và một anh chủ cũng thật lạ!"

Như tôi đoán, em nhỏ tuổi hơn tôi. Em bảo em thích không khí ở Smeraldo, nó làm cho em cảm giác thoải mái mặc dù em đa phần đến đây cũng chỉ để làm việc. Em cũng thích cafe nữa. Một ly cafe đậm, khi được pha bởi một người khéo léo sẽ lại làm cho nó trở nên đặc biệt ngon hơn. Em khen tôi cơ đấy!
Thật tốt khi hiện tại lại có một người bạn có chung khá nhiều điểm giống nhau. Như thế tôi lại không cảm thấy cô đơn nữa. Thực cảm ơn.

[oneshot] [jh-jm] - SmeraldoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ