Dương Ân trở về sau chuyến công tác dài hạn. Đã gần một tháng,y đã chưa gặp được bảo bối nhà mình.Dương Ân là người song tính,năm nay đã gần ba mươi lăm. Không có chồng,nhưng lại có một đứa con mười tám tuổi.
Dương Dương chính là con nuôi của y,trong một lần đến cô nhi viện,y đã bắt gặp cậu. Liền quyết định mang cậu về nuôi nấng. Thoát chóc mà đã mười tám năm trôi qua.
Tắm rửa sạch sẽ, liền xuống sofa phòng khách xem tivi. Vốn dĩ cũng không phải thực sự muốn xem,mà là muốn đợi con trai trở về.
Quản gia bảo Dương Dương hôm nay họp lớp,đã cùng đám bạn ra ngoài từ sớm. Đến giờ vẫn chưa trở về.
Không biết đã qua bao lâu. Kim đồng chỉ mười giờ tối,phía cửa chính mới nghe thấy tiếng ồn ào.
Dương Dương được một người giúp việc dìu vào. Dương Ân tắt tivi,vội tiến lên đỡ lấy con trai.
Những năm gần đây,Dương Dương lớn lên,thân thể phát triển càng tốt,hiện tại còn cao hơn y một cái đầu. Thân thể vừa cường tráng lại to lớn.
Đỡ lấy cậu,khiến Dương Ân có chút loạng choạng.
Vừa ôm vừa dìu Dương Dương lên tầng,đưa cậu vào phòng ngủ,nhẹ nhàng thả thiếu niên lên giường.
Dương Ân xoay người,định bước đi thì một tay vội nắm lấy tay y.
"Ba ba đừng bỏ con đi". Dương Dương bởi vì men say mà đôi mắt mơ màng,khuôn mặt đỏ lên.
Lòng Dương Ân mềm nhũn,vội ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, "baba không bỏ con,baba chỉ muốn lấy khăn ướt cho bảo bối lau người".
Thiếu niên như nghe không hiểu,một mực không cho Dương Ân rời đi,cả người như muốn dán lên người y.
Dương Ân cũng hết cách với con trai,liền dỗ ngọt, " ngoan,baba không có đi,bảo bối trước nghỉ ngơi đi,có được không ?".
"Ừm..không muốn".
"Bảo bối ngoan,nghe lời baba nào".
Dương Dương hai mắt như có ánh nước,long lanh nhìn y. "Vậy baba ngủ cùng con".
Đối với những yêu cầu của con trai,từ trước đến nay,y vĩnh viễn không thể từ chối.
"Được,baba cùng con".
Dương Ân cởi áo ngoài của con trai,cũng chậm rãi bò lên giường.
Thiếu niên ngửi được mùi vị quen thuộc liền không chờ được nhào vào ngực y.
Dương Ân khẽ cười,bảo bối của y,bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy, không thể thiếu hơi mình.
Dương Dương tham lam hít lấy hương thơm của baba,bàn tay cũng không yên phận làm rớt ra đai áo ngủ của Dương Ân. Sờ đến eo mềm dẻo của y.
"Hức...baba con thực nhớ người,baba bỏ con đi lâu như vậy". Dương Dương uất ức,cả khuôn mặt càng chôn chặt vào ngực y thút thít.
Dương Ân bất đắc dĩ,quả thực lần này là y sai,vì công việc gấp gáp,bản thân đã bỏ con trai đi gần một tháng.
Khẽ hôn nhẹ lên trán con trai "Bảo bối không khóc,baba sai rồi,xin lỗi bảo bối,lần sau baba sẽ không như vậy nữa. Bảo bối tha lỗi cho baba có được không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính|Thô Tục] Baba Xinh Đẹp Của Bảo Bối
General FictionTên : Baba xinh đẹp của bảo bối. Thể loại: Đam mỹ,song tính,thô tục,philogic. *Lưu Ý: Truyện chủ yếu là thịt,có yếu tố không giống đời thực,tất cả chỉ là lo tác giả tưởng tượng ra. Không đọc được xin mời click back. Nghiêm cấm trẻ em dưới 18+.