Màn hình điện thoại trong đêm tuyết rơi lập lòe ánh sáng xanh hiển thị thông báo tin nhắn mới từ ứng dụng instagram.
- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
- Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua thực sự rất hạnh phúc và đáng nhớ.
- Xin lỗi vì đã làm anh buồn, em đúng là một kẻ tồi tệ.
- Em mong sau này anh sẽ bước tiếp với một người tốt hơn em, nghiêm túc, trưởng thành hơn em.
- Thanks!
- À mà em muốn chúng ta tiếp tục làm bạn bè, Taehyung có thấy phiền không?
Khi ấy tôi vẫn đứng trước cửa hàng tiện lợi ngay đầu con hẻm nhỏ, vốn định sẽ vào đó mua vài gói rong biển tẩm gia vị nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Chủ cửa hàng hoa bên cạnh thấy tôi liền hồ hởi chạy ra quảng cáo loại hạt giống mà bà vừa nhập về, nói đi nói lại một hồi mới đi tới câu hỏi quen thuộc.
"Lại đi mua hoa cho bạn trai hả?"
Nhìn thấy ánh mắt mang đầy vẻ mong chờ về số tiền sắp nhận được nhờ bó hoa ly hổ, tôi chợt cảm thấy tiếc thay cho bà chủ cửa hàng.
"Xin lỗi bác, nhưng hình như chúng cháu vừa chia tay rồi."
Bỏ qua khuôn mặt đầy thương cảm của người đối diện, tôi lại quyết định quay vào cửa hàng tiện lợi nhặt thêm mấy hộp mì lạ hoắc rồi trở về nhà.
Những tin nhắn vẫn còn hiện lên trên màn hình khóa, chúng chỉ xuất hiện ở đó một cách vô vị và tôi cho rằng chúng chẳng hề có một chút sát thương nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mở khóa máy rồi nhắn vào khung chat mấy câu từ ngắn ngủi.
- Anh cảm ơn.
- Anh không phiền.
Câu chuyện chia tay vào đúng đêm Giáng Sinh nhạt thếch khiến một người nhẹ nhõm, một người thoải mái.
Người nhẹ nhõm là em tình cũ của tôi, vì ngay sau khi đọc được hai dòng hồi âm ngắn gọn súc tích kia, Jeon Jungkook lập tức quẳng mấy câu chia tay sướt mướt ra sau gáy rồi bắt một chiếc taxi đi đến buổi tiệc gần quảng trường với đám bạn ở studio.
Còn người thoải mái thì hiển nhiên là tôi, nhưng "tôi" của bây giờ hay sau này thì chưa biết.
Cuộc trò chuyện dừng lại nhờ thông báo bày tỏ cảm xúc tại dòng 'Anh không phiền', đúng là không phiền thật, vì tôi biết rõ sẽ chẳng có sự bạn bè nào giữa mình và em người yêu cũ nên đương nhiên không có gì phiền phức. Tuy nhiên, đó chỉ là những cảm xúc vụn vặt hiếm có mà tôi nghĩ được trước khi bản thân chìm vào giấc ngủ sâu, và sự thật lại phũ phàng chứng minh rằng kể từ "mối tình mùa đông" ấy, tôi hoàn toàn không thể có thêm bất kì em người yêu mới nào nữa.
-----Thế giới của Jeon Jungkook chỉ toàn ánh đèn xanh đỏ trong mấy quán bar ồn ào "nổi tiếng", những thú vui trụy lạc giao hoan cùng với hương cồn gay mũi, hoặc đôi khi là những làn khói mang đầy mùi vị từ sự độc hại vương dài nơi điếu thuốc mới hút đến một nửa.