Chương 4

5K 207 5
                                    

Gần đây Triệu phu nhân càng lúc càng bất lực với con trai mình, dường như từ sau khi mình tới cửa dạy dỗ một trận, con trai bà liền cải tà quy chính.

Buổi tối, vẫn là thiếu niên kia ở bên, ca múa hàng đêm, còn như là thật sự không để người nọ ở trong lòng nữa, không đến mức giống như trước kia, thời thời khắc khắc quấn quýt bên nhau.

Vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát được.

Triệu phu nhân hiểu rõ, con trai bà tuyệt đối không phải hoang đường vô độ như bề ngoài, nản lòng dễ kiểm soát, con trai bà lui một bước, đương nhiên là bà cũng lui một bước, không can thiệp nữa.

Tuy nhiên, Triệu Giáng lại có thêm một tật xấu khiến bà nhìn không được, hắn đam mê nuôi thỏ.

Một nam nhân rất tốt, nhưng mọi lúc mọi nơi, ngồi nằm đều ôm một con thỏ, còn ra thể thống gì nữa!

Triệu Giáng nghe lời này của bà xong, cư nhiên lại cực kỳ sung sướng mà cười một tiếng, đầu ngón tay ôn nhu xoa cằm của thỏ con, áp má vào đỉnh đầu lông xù của nó cọ cọ, cọ cọ.

“Đừng nghe bà ấy nói, Tiểu Bạch của ta, đáng yêu nhất, đáng yêu nhất, nha, Triệu ca ca thích ngươi nhất.”

Triệu phu nhân bị giọng điệu của hắn làm cho nổi hết da gà.

Lúc này Triệu Giáng mới nâng đầu, bất đắc dĩ nói, “Mẹ à, trước kia con đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường ngài đều mặc kệ, lần này con chỉ nuôi một vật nhỏ, sao ngài lại trở nên khó chịu chứ?”

Triệu phu nhân ngẩn ra, trong đầu suy tư một lát, lúc này mới phát hiện, dường như trong khoảng thời gian này con trai bà trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

Đâu chỉ hơn rất nhiều, đây quả thực là hình mẫu của một thiếu gia quý tộc giữ mình trong sạch.

Vì thế cho nên con thỏ trong ngực hắn mới đột nhiên có vẻ nổi bật hơn.

Triệu phu nhân vừa mở miệng, thì chợt cảm thấy mình đuối lý.

Bà mặc kệ mọi chuyện, thì đương nhiên là cũng có đạo lý của mình, hiện nay con trai trở nên tốt hơn, ngược lại là khiến bà trở nên lo lắng hơn.

Lúc nào cũng lo lắng, hàng đêm đều khó ngủ.

Rốt cuộc là mẫu tử liền tâm(*), nỗi lo lắng không thể nói ra này, thế nhưng không lâu sau đó đã trở thành sự thật.

Khi Triệu Giáng bị nâng vào Triệu phủ, ngực trúng một mũi tên, sắc mặt giây sau còn nhợt nhạt hơn giây trước và nôn ra từng ngụm máu đen.

Bạch Thập Cửu nhào vào mép giường, nắm chặt tay hắn, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống, từng lời nói đều đứt quãng, căn bản là không thể thành một câu.

Lúc này, đây là lần đầu tiên Triệu phu nhân nhìn thấy mặt y, đó không phải là một thiếu niên quyến rũ gì cả, chỉ là một khuôn mặt non nớt, ngây thơ, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp.

Thái y là do nhị hoàng tử phái tới, sau khi khám bệnh xong thì cũng lắc đầu, chỉ dùng đan dược để giữ lại một hơi tàn, sợ là không thể nào xoay chuyển trời đất.

[Cao H - Thần Tiên Yêu Quái] Thỏ Con Ngoan Ngoãn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ