7 giờ sáng
đã đến giờ hành chính, đường phố bắt đầu nhộn nhịp bóng người hơn, ai nấy đều vội vã. người thì đến công ty, người thì đi chợ, còn riêng ni-ki lại lựa chọn đi mua cho mình một cốc coffee. bình thường thì việc mua coffee vào buổi sáng sẽ do thư kí đảm nhận, nhưng mà tự dưng nổi hứng nên ni-ki tự mình một thân vận động đi mua. đường đường là ceo của công ty lớn, nên đến muộn một chút chắc không sao đâu ha
ẩn cửa vào trong quán, vì còn là sáng sớm và ai cũng mải đến công ty nên giờ quán cafe khá thưa khách. nhanh chân tiến vào phía quầy, ni-ki nói
"bạn ơi cho mình lấy như thường lệ nhé"
"thường lệ là như thế nào?"
"americano với bungeopang á, ủa mà trông bạn lạ thế?"
người pha chế ngẩng mặt lên nhìn ni-ki với ánh mắt đầy phán xét. cha nội này kì quặc ghê, từ đâu nhảy ra bảo mua như thường lệ, mà mình có biết như thường lệ ở đây là gì đâu. quét mắt qua đối phương một lượt rồi nhìn bảng tên người kia đang đeo, sunoo mới ngờ ngợ hỏi
"có phải người hay mua coffee cho anh tên dohyun đúng không?"
"à đúng rồi"
"xin lỗi tôi thất lễ rồi, đợi chút americano và bungeopang của anh có liền đây"
nói rồi sunoo quay người vào bắt đầu pha chế và nướng lại bánh lên. ni-ki lướt xem thị trường cổ phiếu mãi cũng chán bèn ngước lên nhìn sunoo. người nhỏ nhỏ xinh xinh, đeo cái tạp dề màu nâu kia trông đáng yêu dữ. nhìn như này chắc mình hơn tuổi người ta rồi, không thể nào sai được
công đoạn chuẩn bị lại thức ăn đã xong, sunoo nhét cốc americano vào cup holder, gắp bungeopang vào một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho ni-ki, miệng mỉm cười nói
"của anh đây, hết tất cả năm mười nghìn"
một con người từ bé được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt của gia đình, lớn lên phải tự lập gây dựng cơ nghiệp để thành công như bây giờ, với ni-ki thì tình yêu chẳng là cái thá gì so sánh cùng công việc cả. cơ mà chúng ta luôn có câu 'nói trước bước không qua' mà đúng không, lúc này ni-ki tự dưng thấy xao xuyến trước nụ cười kia quá.
nụ cười ấy còn đẹp hơn cả những biểu đồ cổ phiếu đi lên mà ni-ki hay xem nữa, có ai nói là sunoo rất xinh chưa? xinh hơn cả mấy cô gái mà ni-ki từng gặp cơ, thề luôn. hai cái má trắng trắng mềm mềm kia nhìn chỉ muốn nhéo nhẹ vài cái thôi
"anh gì ơi, cầm giúp tôi cái túi với ạ, tôi còn phải làm việc khác nữa"
"à ừ cảm ơn em nhiều nha" ni-ki không hiểu vì lí do gì mà bình thản gọi người trước mặt là em
"cảm ơn đã ghé thăm, hẹn gặp quý khách lần sau"
"cho tôi xin info của em được không?"
"xin lỗi nhưng tôi không thể đưa thông tin của mình cho người lạ được, mong anh thông cảm"
"chỉ insta thôi cũng không được sao?"
"không"
"....ừm vậy thôi, dù sao thì hẹn gặp lại nhé"
đợi đến lúc ni-ki rời khỏi quán, sunoo mới thở phào nhẹ nhõm. sunoo biết người mình vừa nói chuyện là ai đấy chứ, xuất chúng từ bé dù mới chỉ 23 tuổi mà đã điều hành một công ty lớn rồi. không che giấu chứ sunoo cũng ngưỡng mộ ni-ki lắm, bản thân hơn thằng bé ceo đó tận hai tuổi mà còn không thành công như người ta. cơ mà sau buổi gặp mặt 'vô tình' ngày hôm nay thì có vẻ bao nhiêu hình tượng ngầu lòi điềm đạm mà sunoo thấy bao lâu nay cũng sụp đổ luôn rồi. không quan sát kĩ người bán hàng là ai lại còn bắt lỗi người ta, trừ một điểm. làm người khác mỏi tay vì bộ não mình đăng nhập ở giao diện khác, trừ hai điểm. xin thông tin người khác trong khi không quen người ta, tiếp tục trừ một điểm. vậy tổng điểm giờ chỉ còn 6/10 thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐩
Fanfiction"cho em một ly cà phê không đá, tiện thể thêm một sunoo không lạnh nữa nha!"