( Cái này tôi trả deadline trên face), (chưa soát lỗi Typo :))-)
ĐỀ 2: HỌ TƯỚC ĐI CỦA TÔI ĐÔI CÁNH, NHƯNG LẠI MUỐN TÔI BAY CAO.(CRE: NSXTTVL)
@𝕬𝖗𝖓𝖔𝖑𝖉
_________________________________
Mẹ nhìn tôi, nhăn mày "Con định đi đâu?". Tôi lắp bắp "Con... con chỉ ra ngoài với bạn một chút thôi ạ". Ánh mắt mẹ vẫn chăm chăm hướng về phía tôi "Hừ. Thời gian rảnh không học còn đòi đi chơi". Nói rồi à nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay "Bây giờ là 4 giờ 45 phút, đúng 6 giờ con phải có mặt ở nhà. Nhớ chưa?". Tôi có chút vui mừng, gật đầu "Vâng ạ. Tạm biệt mẹ!", song liền chạy ra khỏi nhà. Đã bao lâu rồi mẹ mới cho tôi đi chơi nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa.
Tôi tung tăng, đi tới điểm hẹn. Bạn tôi đã đứng sẵn ở đó, tôi chạy lại "Nè! Cậu đới tớ lâu chưa?". Cậu ấy quay đầu lại, cười cười "Không lâu đâu, tớ cũng vừa mới tới thôi. Chúng ta đi nhé?". Tôi ừm một tiếng rồi hai đứa bắt đầu cuộc vui của mình. Nó thực sự rất vui, vui đến mức khiến tôi quên cả thời gian. Khi cậu ấy nói "Thời gian trôi nhanh thật đấy, chưa gì đã sắp 6 giờ rồi", tôi đờ người một lúc song lại hốt hoảng "Chính xác là mấy giờ cơ?". "6 giờ kém 20 phút. Có gì sao?" cậu ấy nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi vội vàng đi thật nhanh cũng không quên để lại lời nói "Xin lỗi, tớ phải về rồi. Cậu đi đâu thì đi tiếp một mình nhé. Tạm biệt!".
Tôi nhẹ nhàng mở cửa, bước vào nhà thật nhẹ nhàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi sẽ phải lén lút trong chính căn nhà của mình. Khi đến gần bếp, một giọng nói vang lên khiến tôi phải giật nảy. "Sao bây giờ mới về?" đó... là mẹ tôi. Mặt bà đanh lại "Ta nhớ đã nói rằng con phải có mặt ở nhà vào đúng 6 giờ. Bây giờ đã là 6 giờ 10 phút rồi". Tôi sợ hãi "Nhưng... nhưng mà con đã cố gắng để về kịp giờ rồi ạ". "Con còn cãi? Đi lên phòng làm bài tập mau. Từ sau không đi chơi gì nữa, học không học chỉ suốt ngày chơi thôi." Tay trái của mẹ hướng về phía phòng tôi. Tôi thấy vậy chỉ biết vội vã chạy về phòng, trong lúc đó mẹ còn nói với theo "Khi nào học xong mới được ăn cơm đấy!". Tôi cố gắng lấy sách vở ra học mặc cho bụng réo lên từng tiếng cồn cào.
Sau khi vật vã với đống sách vở xong, tôi đứng phắt dậy, vào bếp ăn cơm. Đồ ăn trên bàn cũng chẳng còn nóng nữa, có cái lạnh ngắt, có cái chỉ còn một chỉ hơi ấm. Khi đang ăn, tôi bỗng nhiên thấy mẹ đi từ phòng ngủ. Bà nói với tôi "Xin lỗi vì đã nặng lời với con. Nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt, nghĩ đến tương lai sau này của con, muốn con học thật giỏi sau này tìm được việc tốt mà làm thôi. Mẹ mới đăng kí cho con một lớp học tại trung tâm, mai là buổi đầu tiên mẹ sẽ đưa con đi". Tôi cúi gằm mặt xuống bát cơm, miệng chỉ biết nói một chữ "vâng". Song, mẹ không nói gì, bỏ đi vào phòng. Khi đó, trong đầu tôi hiện lên câu nói "Con cũng muốn được tự do mà...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản Văn
Short StoryNơi tôi đăng những bài văn ngắn của mình Truyện chỉ được đăng suy nhất tại Wattpad và facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100044956291661). Tất cả những nơi khác đều là fake