Chương 1: Khương Thần Y

20 0 1
                                    

Sùng Khánh năm thứ ba trời vừa vào xuân, trăm hoa đua nở, thời tiết cũng trở nên tốt hơn, không khí dù vẫn có chút se se lạnh vẫn khiến lòng người trở nên ấm áp, gió nhẹ lay động những cánh hoa mang theo hương hoa nhàn nhạt bay khắp khu rừng.

Tia nắng ban mai vừa ló dạn, len lỏi qua những cành hoa đào, mặt trời cũng bắt đầu chậm rãi mọc lên từ hướng Đông.

Chim chóc trong khu rừng cũng bắt đầu rời tổ bay lượn khắp nơi, tiếng chim nhộn nhịp, khu rừng yên tĩnh dần dần náo nhiệt đón chào ngày đầu tiên của mùa xuân.

Sau bên trong khu rừng hoa đào là một căn nhà bằng trúc, xung quanh nhà trúc đều được bày rất nhiều loại thuốc đang phơi, người đến đây liền có thể thấy chủ nhân căn nhà trúc chính là một đại phu sống ẩn mình khỏi thế gian.

Bước vào bên trong căn nhà không trang trí cầu kỳ những thứ cần có đều có.

" Chẳng lẽ có một thần y mai danh ẩn tích ở nơi này? "

Một chàng thiếu niên trên người lem luốc đứng giữa nhà trúc với ánh mắt ngơ ngác nhìn ngó khắp nơi.

Đúng vào lúc này, cánh cửa ken két mở ra, một bạch y nữ tử bước vào, nhìn thấy trong nhà xuất hiện một người lạ, bạch y nữ tử mang theo chút kinh ngạc và sợ hãi lên tiếng: " Ngươi là ai? "

Thiếu niên lem luốc ánh mắt đáng thương, nức nở nói: " Tỷ tỷ, thuyền ta gặp sóng lớn nên bị dạt vào đây, trên thuyền còn có hai gia gia nhưng bọn họ đều đang bị thương..." Giọng nói của thiếu niên mang theo sự sợ hãi và cầu mong giúp đỡ, phảng phất làm bạch y nữ tử mang lòng cứu giúp.

Bị thiếu niên trước mặt nức nở cầu xin sự cứu giúp, nàng hiếp đôi mắt phượng quay người phất tay áo: " Ngươi dẫn đường ta sẽ đến đó giúp họ. Không được phép đưa người khác đến đây, bằng không tất cả các ngươi đều cùng nhau chết đi. " Nàng mím chặt môi đỏ lạnh lùng bước ra khỏi nhà.

" Đa tạ..."

Tạ Quý không giám chậm chạp mà lưu lại, nhanh chân chạy ra khỏi nhà trúc, hướng về nơi của hai gia gia.

Nhìn bóng lưng Tạ Quý đã đi xa, Khương Viễn liền quay lưng thả bồ câu bay về hướng Tây.

Hướng Bắc chính là cung đình Bắc Mạc, hai năm trước Bắc Mạc từng xăm chiếm lãnh thổ Đại Ung, còn Khương Viễn trên người đang mặc y phục của con dân Đại Ung.

Sau khi thả bồ câu đi, Khương Viễn quay lại đình trúc thư thả hưởng trà, đúng một canh giờ sau nàng cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ đi theo hướng của Tạ Quý khi nãy.

Khu rừng hoa đào nằm trên một hòn đảo nhỏ ngoài biển, nơi đây cách biệt với thế gian không một ai lui tới, chỉ có một người duy nhất biết đến nơi này. Năm xưa Khưong Viễn cũng là được người đó đưa đến đây.

Thân ảnh nhỏ nhắn của nàng bước về phía trước nơi bờ biển, nhìn thấy Tạ Quý đang quỳ cạnh hai vị lão nhân gia.

Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được độ tuổi của bọn họ tầm 60 đến 65 tuổi, độ tuổi này đáng ra không nên cùng con cháu ra biển cả mênh mông này.

Nàng không lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh xem xét.

Sau một nén nhang, Khương Viễn từ trong chiếc hộp gỗ lấy ra một lọ thuốc màu ngọc bích đưa cho Tạ Quý, " Không chết được, ngươi cho mỗi người uống một viên. Bên trong lọ thuốc chỉ có hai viên, ngươi làm mất thì đừng có trách ta không cứu người. " Thân là một đại phu, lương tâm của nàng không cho phép nàng bỏ mặc sự sống của hai lão nhân gia này.

Tạ Quý nhận lấy lọ thuốc, miệng cười toe toét, miệng cũng không ngừng rối rít đa tạ nàng.

Nhìn Tạ Quý vui vẻ giúp hai lão nhân gia nuốt viên thuốc, nàng có hơi ngẩn người, khuôn mặt của người trước mắt có đôi ba phần giống với Hoằng Pháp thúc thúc luôn hầu hạ bên cạnh phụ thân của nàng, dù đã hai năm trôi qua vẫn không quên được nét mặt hiền lành của thúc ấy.

Lúc còn bé, Khương Viễn là nhi nữ có tướng mạo xuất chúng, thông minh lanh lợi, là đứa con được Khương Thiết Lâm gia chủ Khương gia thương yêu nhất, là một viên ngọc quý của Khương gia.

Lại không ngờ khi trưởng thành, nàng lại gặp phải Đại Tướng Quân Vũ Trạch, còn mang lòng yêu hắn.

Nhớ lại chuyện năm xưa, Khương Viễn khẽ thở dài, nàng cảm thấy nó như chải qua một đời, không tiếp tục nhớ về quá khứ nữa, đứng dậy khỏi mặt đất, điều chỉnh lại y phục. Tạ Quý ngồi bên cạnh gượng cười, thấp giọng nói: "Tỷ Tỷ, trên đảo có chỗ để bọn ta nghỉ ngơi không? " Dứt lời, Tạ Quý liền cuối đầu không dám nhìn thẳng vào nàng, không dám thở mạnh.

Làm một đại phu, lương tâm không cho phép nàng bỏ mặc sự sống chết của người bệnh nhưng làm một nữ tử của Khương gia, trong thời loạn thế này nàng không thể để ba kẻ không rõ lai lịch này ở bên cạnh.

Nhất là khi nàng hiện tại cùng người đó ở phía Bắc Mạc có qua lại.

Khương Viễn nói: " Có, ngươi đi theo bờ biển về hướng Đông sẽ thấy một căn nhà trúc cũ, nơi đó lúc trước ta dùng để nghỉ ngơi khi câu cá. Ngươi đưa họ đến đó ở tạm thời đi. "

Một vài câu nói, khiến thiếu niên vừa tròn 18 vui vẻ:" Đa tạ tỷ tỷ. "

May mắn cho Tạ Quý khi một tháng trước Khương Viễn vẫn không đồng ý để người nọ tháo gỡ căn nhà trúc cạnh bờ biển đi.

Một ngày dài kết thúc, cứu người hay hái thuốc tất cả đều đã xong, mang theo thân thể yếu đuối mệt mỏi trở về nhà, nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phát ra âm thanh ken két nhỏ. Vừa bước vào nhà, Khương Viễn thoáng giật mình khi nhìn thấy người trước mắt

" Viễn Viễn về rồi à? "

Nàng tên Khương ViễnWhere stories live. Discover now