Chương 1: Cuộc điện thoại chưa bắt máy

533 33 4
                                    

Draco chĩa đầu đũa vào cụ Dumbledore. Cậu vô tình đưa mắt, phát hiện ra Hermione và Harry ẩn mình dưới bóng áo choàng của cụ, nhưng cậu cố tình mắt nhắm mắt mở làm ngơ, coi như không biết gì. Sau khi ra tay sát hại cụ, Draco dùng đũa phép chĩa vào thái dương mình, khẽ đọc thần chú.

"Avada Kerava."

Luồng ánh sáng xanh từ cây đũa phép lại lóe sáng lên một lần nữa. Draco ngã phịch xuống, bất động trước cửa vào Tháp Thiên Văn, trước sự bàng hoàng xen lẫn sợ hãi của Harry lẫn Hermione. Chân cả hai bủn rủn. Hermione gần như sắp ngất vì sốc đến nơi. Cô khóc òa. Harry ôm Hermione tựa đầu vào lồng ngực mình, cố gắng giúp cô giữ im lặng. Bọn Tử Thần Thực Tử quá đông, với sức mạnh của cả hai hiện giờ khó mà trốn thoát được nanh vuốt của bọn chúng, đừng nói gì đến chuyện đấu lại.

Đám Tử Thần Thực Tử ồ ạt tràn vào bên trong tháp. Chúng hoảng sợ khi thi thể Kẻ được chọn nằm dưới đất lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền. Bellatrix lò xò bước đến, ngón tay trỏ run rẩy đặt dưới mũi Draco. Ngay tức khắc, ả ngã ngửa ra đằng sau.

"Nó... Chết thật rồi," Hàm răng sắc nhọn của Bellatrix va cầm cập vào nhau như tiếng móng tay cào vào bảng xước, đến là nhức tai. Gương mặt đám đồng bọn của ả liền tái mét không còn một giọt máu.

***

Cuộc sống hiện tại của Hermione chẳng khác gì một chiếc đồng hồ vặn đúng giờ, ngày qua ngày chạy đi chạy lại theo đúng trình tự. Những tháng ngày tuổi trẻ vùng vẫy tung hoành khắp thế giới phù thủy, long trời lở đất của cô cùng hai người bạn thân vội vã trôi qua, Hermione nhận ra cái nhìn của bản thân đang dần cằn cỗi dẫn tự lúc nào không hay.

Cô đã từng nhiều lần nghĩ sẽ cùng Ron và Harry đi cùng nhau đến cuối quãng đời này, không bao giờ xa cách nhưng cả hai chậm rãi thay đổi, nương theo sự vận động không ngừng nghỉ của cuộc sống này. Ron và cô đã từng hẹn hò, thậm chí họ còn từng yêu nhau nhiều đến mức nghĩ đến việc lập gia đình cùng nhau, nhưng chẳng hiểu sao đến phút cuối cùng, ngay trước ngày cả hai quyết định tổ chức hôn lễ, anh lại đơn phương chia tay cô.

Thế nên người ta có câu, để thực sự "sống", con người cần phải học các yêu những gì tất tử, nghĩa là phải biết yêu những điều mong manh dễ trôi tuột ra khỏi tầm tay ta, ôm chặt lấy chúng và,

Chấp nhận buông bỏ chúng, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.

Hermione từng nhiều lần tủm tỉm cười giữa giấc mơ, vì được nhìn thấy hình ảnh mình xúng xính trong bộ váy cưới lộng lẫy như những nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích mà cô nghe từng nghe kể hay qua mấy cuốn tiểu thuyết mà cô đọc vào những năm niên thiếu.

Ron đứng ở cuối lễ đường chờ Hermione, nở nụ cười xán lạn. Xung quanh anh tỏa ra hào quang như thể Ron là một vì sao sáng giữa đêm trời quang mây tạnh.

Cô từng yêu khoảnh khắc này biết bao nhiêu, sẵn sàng lãng phí cả tuổi thanh xuân của mình để đợi chờ nó. Nhưng thật đáng tiếc, đã từ lâu, cô dâu của anh không còn là Hermione nữa.

Hermione cay đắng nhận ra, bản thân bị chàng trai mình yêu nhất phản bội. Sau khi chia tay Ron chẳng bao lâu, cô nhận được thiệp mời đám cưới của anh và Lavender. Hermione sực nhận thì ra họ đã lén lút hẹn hò sau lưng cô một thời gian khá dài, đủ để đưa ra quyết định trọng đại nhất cuộc đời, kết hôn cùng nhau.

dramione, cả thế giới ở phía sau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ